☆, Chương 2: Cỏ xuân hàng năm

Trong nháy mắt bốn năm đã qua đi, Cao Thụy Thành lên chín tuổi.

Trong bốn năm này, nơi đây không có nhiều đổi thay lắm. Cao gia ở thôn Đông Bình cách trấn trên chừng ba bốn mươi dặm, hạ qua đông tới, mỗi ngày cũng chỉ phát sinh chút việc lông gà vỏ tỏi nhỏ nhỏ.

Đến tầm tháng hai, Đỗ phu tử cực lực khuyên bảo cha mẹ Cao Thụy Thành để cho Cao Thụy Thành cùng một đồng học khác trong trường – Lý Danh Thái lên huyện tham gia kỳ thi tú tài. Nếu như qua thì sẽ dành được công danh mà chúng ta thường gọi tú tài. Cao Thụy Thành cảm thấy mình bây giờ còn nhỏ tuổi, vóc dáng mới cao lên được một chút, làm cái gì cũng thuận tiện lắm, muốn đợi thêm hai năm nữa rồi nói sau. Cha mẹ Cao Thụy Thành cũng lo lắng hài tử nhỏ như vậy mà phải rời nhà ra ngoài, đọc sách lại cực khổ, thân thể lỡ đâu phải chịu đựng quá mà hư mất thì không tốt chút nào nên không đồng ý.

Cuối tháng tư, hai kỳ thi ở huyện phủ kết thúc, Lý Danh Thái thuận lợi thông qua, tuy còn phải đợi đến mùa thu tiếp tục qua được kỳ thi viện mới chính thức làm tú tài nhưng Lý gia đã chúc mừng luôn, mở tiệc chiêu đãi khách, còn mời một đoàn kịch hát nhỏ đến diễn tuồng suốt ba ngày ba đêm. Lý gia là đại địa chủ hiếm có trong vòng tám trấn quanh đây nên chút tiền ấy không đang để vào mắt.

Ba ngày này làng trên thật giống như đang mừng năm mới, mỗi ngày trước sân khấu kịch đều đầy ắp người. Trẻ con thì rất cao hứng, không thấy nóng nực mà chui qua chạy lại trong đám người. Cao Thụy Thành vốn cũng được Lý Danh Thái mời, có thể ngồi ở chòi hóng mát hàng VIP nhất của nhà Lý gia xem cuộc vui, thế nhưng ca ca Cao Ân Thành lại không được mời, vì vậy kiên quyết không cho phép Cao Thụy Thành làm kẻ phản đồ. Vốn dĩ bản thân Cao Thụy Thành cũng không hứng thú đối với hí khúc lắm nên không đi.

Ngày xuân ấm áp, trong nội viện Cao gia nuôi chim quyên, trồng thược dược, hải đường, muôn loại hoa đều đang nở rực rỡ, thực tế thì Cao Thụy Thành yêu thích nhất là khóm hoa thược dược trắng. Từng đóa hoa thược trắng trong suốt như ngọc, xinh đẹp mềm mại vô cùng, dễ dàng mang tới cảm giác tốt. Năm trước cậu đã bái một người bạn tốt của Đỗ phu tử là Nguyên Lễ làm thầy để học vẽ tranh, cậu rất hào hứng, gần đây những lúc nhàn rồi liền làm ổ trong thư phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ tỉ mĩ vẽ một bức tranh hoa thược dược trắng.

Nguyên Lễ là danh nhân của huyện, cũng là đại hoạ sĩ nổi danh cả nước, đại thi hào, xuất thân tiến sĩ, lúc tuổi còn trẻ nhiều lần đảm nhiệm các chức quan nhàn tản, viên ngoại, đến hơn 40 tuổi liền quay trở về quê hương. Nguyên Lễ làm người cao ngạo, không đặt mấy người phàm tục tầm thường vào mắt, đã kết bạn cùng Đỗ phu tử nhiều năm. Đỗ phu tử trước kia dẫn Cao Thụy Thành đến bái kiến Nguyên Lễ là vì muốn cậu học Nguyên Lễ làm thi phú văn vẻ, kết quả cậu lại đi theo Nguyên Lễ học vẽ tranh, khiến phu tử tức giận đến không nói nổi. May mà Cao Thụy Thành không chậm trễ việc học, phu tử mới bỏ qua. Quân tử lục nghệ, vẽ tranh cũng là việc phong nhã.

Cha mẹ Cao Thụy Thành đối với tiểu nhi tử cực kỳ yêu thương, hiếm khi nhi tử lại yêu thích thứ gì đó, lập tức cho cậu một gian đại sương phòng làm thư phòng kiêm phòng vẽ tranh, đằng sau là phòng riêng có chỗ ngủ, lại mua toàn bộ dụng cụ vẽ tranh cho cậu, từ lúc đó đến giờ Cao Thụy Thành đọc sách vẽ tranh đến buổi tối đều sẽ nghỉ ngơi ở gian phòng riêng trong thư phòng.

Bức tranh thược dược trắng này cậu vẽ trong vòng một tháng, chỉ cần tô màu nữa là hoàn thành, ngày hôm đó cậu ăn cơm trưa xong lại đi vào thư phòng, định trước giờ đi học chiều nay sẽ tô xong. Nhưng vừa cầm chiếc bút lông tinh tế lên để tô màu thì nghe thấy mẫu thân Lưu Chỉ Lan ở tiền viện gọi cậu. Cậu đáp ứng, buông bút đi đến tiền viện.

Đi vào trong sân, trông thấy Lưu Chỉ Lan đang cùng một phu nhân chừng hơn 40 tuổi nói chuyện. Phu nhân sắc mặt không tốt, xiêm y trên người thoạt nhìn đã rất cũ kỹ rồi nhưng được giặt giũ rất sạch sẽ, đứng phía sau phu nhân là một nam hài mười hai mười ba tuổi đen gầy, xiêm y có vài miếng vá, vạt áo còn cộc một chút, đôi giày vải cũng chắp vá.

Người phụ nữ này Cao Thụy Thành có biết, là nương tử của thợ rèn Lục Hữu Dư trên làng – Lâm Tiểu Ngọc. Hồi đầu năm Lục Hữu Dư làm việc ở trên huyện, bị sắt nóng đập phải gãy mất chân, sáu tháng một năm không làm được gì. Trong nhà ông có bảy miệng ăn, ba đứa là tiểu tử choai choai, chỉ có ba mẫu đất, sinh hoạt vốn rất khó khăn, bây giờ thực đúng là lâm vào tình cảnh hết rét vì tuyết lại lạnh vì sương (họa vô đơn chí).

Mấy ngày trước Cao Thụy Thành đã nghe cha mẹ và ông bà thương lượng muốn giúp đỡ Lục gia. Nhưng trực tiếp cho tiền thì không được, vô cớ chìa tay giúp người ta đó là bố thí cho ăn mày, nếu thực sự không đến mức quá bần cùng thì ai cũng muốn giữ lại cho mình một chút lòng tự trọng. Mấy năm này, Cao gia mua thêm không ít gia sản, cũng mua thêm ít đất, trong nhà chỉ có 2 người ở, những lúc bận bịu thì mướn thêm người làm công nhật, cha mẹ cậu suy nghĩ mướn cho nhi tử mình một người làm công. Hôm nay bàn bạc có lẽ là vì chuyện này rồi.

Cao Thụy Thành đi qua cất tiếng gọi “Mẹ”, lại bước tới trước Lâm Tiểu Ngọc chào “Lục đại nương” . Lâm Tiểu Ngọc hiền lành cười một cái, nói: “Ai, bé ngoan.” Lại nói với Lưu Chỉ Lan: “Mẹ A Mao này, A Mao nhà các người thật đúng là hài tử tuấn tú, bộ dáng thực đáng yêu. Hiếm có xinh trai như vậy, lại nghe lời, cũng không chạy loạn, ta thường xuyên thấy cậu dậy sớm học bài, Đỗ lão tiên sinh cũng khen A Mao nhà ngươi rất có tiền đồ đấy.”

“Tẩu đừng nói vậy, nó còn nhỏ mà, tổn thọ mất thôi.” Lưu Chỉ Lan cười khách sáo, “Được rồi tẩu, ngươi xem chuyện này có ổn không? A Mao không giống ca ca nó, tính tình luôn an tĩnh, cho tới bây giờ chưa từng tức giận với ai. Ta và cha nó mỗi ngày bận tới chân không chạm đất, ca ca cậu lại nghịch ngợm, A Chùy nhà ngươi ở đây chủ yếu là giúp ta chăm sóc nó, A Mao sẽ không khi dễ người khác đâu. Chỉ có mấy việc kiểu như đưa đón A Mao đi học, đem trâu đi thả ở ven sông là được rồi. Buổi trưa lại về nhà dùng cơm, buổi tối thì ở nhà, cùng A Mao chung một phòng. Ca ca của A Mao ở phòng khác. A Chùy nhà ngươi cũng còn nhỏ chúng ta sẽ không bắt nó làm việc nặng đâu.”

“Mẹ A Mao, ta biết mà, cảm phiền các ngươi đã chiếu cố như vậy, ta không có gì để than phiền cả, cứ theo những gì ngươi đã nói thôi.” Lâm Tiểu Ngọc nghĩ đến gia cảnh nhà mình, nhịn không được hốc mắt cũng ướt.

Lưu Chỉ Lan thấy thế lập tức đi qua cầm tay nàng, an ủi: “Đều là người cùng một thôn với nhau, tẩu khách khí làm gì. Trong nhà ta vốn sẽ phải mướn người, hài tử nhà ngươi được cái đều rất trung thực, thực sự phù hợp. Tốt rồi, ta thấy hai hài tử nghe chúng ta lải nhải cả buổi phát phiền rồi, để cho tụi nhỏ chơi cùng nhau đi, ta đang làm mấy đôi giày mới, tẩu đến xem giúp ta đi.” Nàng lại quay đầu nói với Cao Thụy Thành đang đứng bên cạnh: “A Mao, sau này A Chùy ca ca sẽ đi theo người, ngươi với ngươi A Chùy ca đi chơi, nhớ trông coi không được để cho ca ca của ngươi khi dễ hắn, mẹ và Lục đại tẩu đi làm giày đây.”

Cao Thụy Thành nhu thuận đáp ứng, Lưu Chỉ Lan liền lôi kéo Lâm Tiểu Ngọc hướng hậu viện đi. Cao Thụy Thành không hiểu tại sao Lục gia có ba cậu con trai, con trai trưởng mười tám rồi, không phải đã đi làm được rồi à, sao lại mướn tiểu nhi tử nhà người ta về làm lao động trẻ em, còn nói là để chiếu cố cậu. Cậu trông có giống cần được chiếu cố không!

Nhưng tóm lại việc hảo tâm giúp người khác, Cao Thụy Thành dĩ nhiên sẽ không phản đối, lấy cớ là để chiếu cố cậu cũng không sao cả. Nam hài trước mặt tóc vàng hoe, vẻ mặt dinh dưỡng không đầy đủ tên gọi là Lục Chùy Tử, Cao Thụy Thành mỗi lần đi ra ngoài đều thấy hắn mang theo rổ, sọt các loại đi khắp nơi đào rau dại, nhặt củi, cũng không nói chuyện với ai. Thấy Lục Chùy Tử bất an nhìn mình, Cao Thụy Thành nói với hắn: “Chúng ta ra đằng sau đi. Ta vừa mới vẽ tranh, ngươi giúp ta mài mực cán phấn.”

Lục Chùy Tử có chút ngẩn người nhưng vẫn gật đầu “Ân” một tiếng, Cao Thụy Thành cũng không nói nhiều, dẫn tiểu hài tử trở về thư phòng của mình. Cậu lấy bát nghiền thuốc, đựng ít bột phấn đưa cho Lục Chùy Tử, nói với hắn: “Cái này hạt quá thô, không dùng được, ngươi giúp ta nghiên nhỏ ra.” Lục Chùy Tử lại gật gật đầu, bưng bát bột màu định lại ngồi cạnh chân tường để nghiền, Cao Thụy Thành vội nói: “Bên kia có ghế, ngươi ngồi chỗ đó làm là được.” Lục Chùy Tử nhìn cậu, cúi đầu đi đến chiếc ghế kia ngồi xuống.

Bột phấn có thể dùng làm màu trắng, cậu vẽ hoa thược dược trắng nên cần rất nhiều. Hiện tại thuốc màu không thịnh hành lắm, mua về lại phải trộn thêm keo,bột phấn càng nhỏ càng lên màu tốt hơn, Cao Thụy Thành sợ mua về người ta tinh chế không cẩn thận nên ngày thường đều tự mình mài. Cao mẫu đã mướn người Lục gia, để tiểu hài này ngồi không cũng không ổn, cậu cứ tìm việc gì đó cho hắn làm, tóm lại không nhàn rỗi là được.

Dặn dò xong, Cao Thụy Thành ngồi trở lại trước thư án một lần nữa. Cầm lấy bút lông, ngắm thấy thuốc màu đã được pha vừa ý, thấm một chút nước trong ống sứ men xanh, sau đó hướng đĩa sứ đựng thuốc màu trắng chấm chấm rồi tô lên mấy điểm trên bức họa. Lúc cậu vẽ tranh tất nhiên hết sức chuyên chú, tô xong mấy cánh hoa mới phát hiện Lục Chùy Tử chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh mình.

“Có chuyện gì vậy?” Cao Thụy Thành nghiêng đầu nhìn Lục Chùy Tử.

Đôi mắt nam hài hai chuyển, nhẹ giọng giải thích: “Không có gì, ta chỉ muốn nhìn một chút xem ngươi vẽ cái gì thôi.” Hắn dừng một chút hỏi, “Ngươi đang vẽ khóm hoa màu trắng trước cửa hả?”

“Đúng vậy.” Cao Thụy Thành nở nụ cười, thực khó có người nhận ra. Cậu cười nói, “Đó là thược dược trắng ông nội của ta trồng, ta rất thích nên muốn vẽ nó.”

“Ta chưa thấy loại hoa này bao giờ, ngươi vẽ khóm hoa ngoài cửa kia giống thiệt đó, rất đẹp.”

Lục Chùy Tử nói chuyện không phải dạng lanh lợi, nhưng lại khiến người khác cảm giác rất chân thành, tuy người giám định và thưởng thức chỉ là tiểu hài tử, nhưng được khích lệ như vậy cũng là việc khiến người ta cao hứng, Cao Thụy Thành tâm tình tốt, nói: “Nếu ngươi thích, ta vẽ xong sẽ tặng cho ngươi.”

Khuôn mặt đen đúa của Lục Chùy Tử có chút hồng lên, lắp bắp nói: “Có thể sao, bức tranh này đẹp như vậy mà đem cho ta sao? Hình như không tốt lắm đâu, ta không thể lấy đồ của ngươi được.”

Có lẽ trước khi đến đây Lục Chùy Tử khẳng định đã bị người trong nhà dặn dò không thể lấy đồ của nhà cậu, Cao Thụy Thành cười nói: “Cũng không phải thứ gì đáng giá, đừng lo, mẹ của ngươi dù biết cũng sẽ không mắng ngươi đâu. Nhưng mà còn phải đợi vài ngày nữa, ta tô rất chậm.”

“Được.” Lục Chùy Tử lại cầm bát nghiền thuốc quay lại ghế nhỏ ngồi xuống. Cao Thụy Thành lại hạ vài nét bút, nhìn nhìn trời, nên đi học rồi. Liền đem bút nhúng vào trong ống rửa sạch, phủ một tấm lụa trắng lên bức tranh để cho khỏi bị bụi, sau đó xoay người nói với Lục Chùy Tử: “Ta phải đi học rồi, ngươi có thể tìm mẹ ta xem nàng có việc gì cho ngươi làm không.”

“Được, ta đi tìm mẹ ngươi.” Lục Chùy Tử bưng bát nghiền thuốc màu tới giao cho Cao Thụy Thành. Cao Thụy Thành nhìn thử, những viên phấn màu đã được nghiền rất mịn rồi, liền mở ra ngăn tủ đem bột phấn đã được mài tốt đổ vào trong bình sứ, đem bát nghiền thuốc cũng đặt ở trong tủ chén; lại lấy túi nhỏ, sách vở bút giấy mực các loại. Đồ dùng vật dụng đã chuẩn bị tốt rồi, Lục Chùy Tử yên lặng đem bao bố nhỏ khoác trên vai, Cao Thụy Thành nhìn thấy vậy, cười nói: “Làm phiền A Chùy ca ca rồi.” Mới kêu hắn một đường đi ra ngoài.

Cao Thụy Thành đứng trong nội viện gọi lớn: “Mẹ, con đi học đây.” Lưu Chỉ Lan cũng ở tiền viện đáp lời gọi cậu qua chỗ mình. Cao Thụy Thành đi tới, thấy Lưu Chỉ Lan đang trong nội viện làm cỏ, nói với nàng: “Mẹ, con đến giờ đi học rồi.”

Lưu Chỉ Lan dừng lại nói: “Đợi chút, mẹ đi gói mấy khối bánh quả hồng cho con mang theo, buổi trưa con ăn ít, chắc chắn sẽ đói bụng rất nhanh.” Lưu Chỉ Lan nói xong liền đứng dậy đi vào trù phòng, chỉ chốc lát sau, cầm hai bọc giấy đi ra, một gói cho Cao Thụy Thành, một gói đưa cho Lục Chùy Tử.

Lục Chùy Tử cuống quít đem bàn tay giấu ra sau lưng, lắc đầu nói không được đâu ạ. Lưu Chỉ Lan cười nói: “Coi đứa nhỏ này, cầm đi, chỗ nào làm công mà người ta không lo chuyện điểm tâm chứ, đâu phải mình nhà thím đâu, nếu con không cầm, thím sẽ mang mấy món này trả con về đó.” Nàng đem bọc giấy nhét vào trong tay Lục Chùy Tử, nam hài mới nhận.

“Các con đi đi. A Chùy chăm sóc A Mao nhé, nó rất hay ngã, cẩn thận đừng để nó trầy xước đó.” Lưu Chỉ Lan dặn dò hai câu.

Cao Thụy Thành nghe xong, kéo Lục Chùy Tử đi ra ngoài: “Mẹ, con đã lâu không còn bị ngã nữa rồi…Thôi, không nói với mẹ nữa, con đi trước đây.” Lưu Chỉ Lan ở phía sau nhìn theo mỉm cười.

6 phản hồi

Trả lời muoimuoi98 Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s