Lưu Hương – chương 2

Chương 2

“ Tôi họ Thương, Thương Hoài Nghiễn, anh tên gì ?”

Trong thời gian bị khống chế, mỗi phút mỗi giây đều trở nên dài vô cùng vô tận.

Lần đầu tiên trong đời trải qua việc bị bắt cóc, Dịch Bạch Đường nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình, nhưng Thương Hoài Nghiễn ngồi bên cạnh anh không biết đến tột cùng trong đầu cấu tạo bằng thứ gì, không ngừng liên miên cằn nhằn những điều không có ý nghĩa, quả thực giống như một con ruồi bay viu viu xung quanh đầu , vô cùng chướng mắt :

“Tình huống bây giờ không được tốt, anh không muốn nói tên cũng không sao.”

“Anh yên tâm, tiền chuộc mà bọn cướp yêu cầu tôi đã xoay sở rồi, bên ngoài cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta sẽ sớm được thả ra thôi.”

Bọn cướp đang đánh bài đột nhiên đứng lên.

Thương Hoài Nghiễn lập tức ngậm miệng, đàng hoàng trịnh trọng làm ra tư thái “ Chào mọi người, tôi là một đóa cải thìa thiên nhiên an toàn vô hại, các đồng chí cẩn thận dưới chân, tuyệt đối không được tổn thương hoa cỏ.”

Nhưng bọn cướp lúc này không phải nhằm vào con tin, bọn chúng cảm thấy hơi đói bụng, đi vào nhà bếp mở tủ lạnh tìm đồ ăn, kết quả ló đầu vào nhìn, lập tức chửi một tiếng: “ Chỉ còn hai lon bia với mấy con tôm hùm nhỏ còn thừa của  ngày hôm qua, ăn cũng không đủ no, làm sao bây giờ ?”

“ Còn làm sao nữa, dưới cổng nhà có cửa hàng tiện lợi, đi xuống mua.” một tên cướp khác đầu cũng không buồn ngẩng lên đáp.

“ Trong phòng còn nhốt hai tên, tiền ngày mai mới đến nơi, đại ca, bằng không chúng ta trước cứ nhịn một chút ?” tên cướp khác kiến nghị.

“ Việc quái gì mà phải nhịn…”  gã đại ca xem thường, nói “ Chúng ta làm cướp, chứ không phải làm con tin ! Ngày nào cũng chỉ biết nhịn nhịn nhịn, còn cái gì là tiền đồ nữa ? Lão tam, mày xuống dưới mua một ít đồ về ăn, thuận tiện thăm dò bên ngoài xem thế nào, xem vụ làm ăn của chúng ta có bị cảnh sát chú ý hay không.”

Lão tam đáp ứng một tiếng, cầm lấy bóp tiền trên bàn, mở cửa rời khỏi phòng.

Lão tam vừa đi, tên lão đại mới nãy còn không  chú ý Thương Hoài Nghiễn, nay lại cũng không quên gã, chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng, bước chân thong dong, giống y lão địa chủ thời phong kiến, chậm rãi đi tới trước mặt Thương Hoài Nghiễn, cười cười.

Thương Hoài Nghiễn cũng cười.

Tên đại ca lại một nhát rút ra con dao găm bên hông, dùng mặt trái lưỡi dao vỗ vỗ vào mặt Thương Hoài Nghiễn, nói: “ Ông chủ lớn, gương mặt đẹp trai này của ngài có thể lừa gạt không ít thiếu nữ nhà lành về làm vợ đi……”

Thương Hoài Nghiễn mỉm cười biến thành cười khổ.

Gã nhìn về phía tên cướp khác, mà trong ba tên cướp, Nhị huynh đệ có vẻ bình thản nhất. Hắn coi như mọi việc không liên quan đến mình, đi thẳng đến chỗ đặt phích nước nóng tự rót cho mình một chén nước, ánh mắt một cái cũng không thèm liếc sang Thương Hoài Nghiễn.

Thương Hoài Nghiễn đang nghĩ vì bản thân mà cố gắng giải thích, nói cách khác chính là muốn biểu hiện, dù bản thân gã có lừa gạt trái tim thiếu nữ nhà lành, thì nhất định cũng sẽ không lừa gạt bọn cướp. Nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng, một tiếng vang lớn như sấm nổ trong phòng khách vang lên, tên lão tam mới vừa rời khỏi cửa không lâu chợt như lốc xoáy mà vọt vào nhà, hô to một tiếng: “ Đại ca Nhị ca, không xong ! Cảnh sát tìm tới đây rồi ! ! !”

Gã đại ca tay cầm dao găm giật bắn, không cẩn thận cắt vào chính ngón tay mình, máu chảy ồ ạt.

Nhị lão đại vừa rót được chén nước, cũng “Ba” rơi mất, mảnh thủy tinh vỡ tan theo dòng nước nóng đổ vung vãi như pháo hoa nổ trên mặt hồ, đẹp đến xán lạn.

Sau một hồi hỗn loạn ngắn ngủi, Tam đệ đem sự việc kể lại rõ ràng:

“ Lúc em chạy xuống dưới cổng mua đồ thì nhìn thấy cảnh sát. Bất kể có phải là đang  truy lùng vụ án của chúng ta hay không….Đại ca, Nhị ca, có cảnh sát ở xung quanh khu này, chúng ta ở lại đây đã không còn an toàn rồi.”

Gã đại ca cùng Nhị ca liếc mắt nhìn nhau.

Đại ca nói: “ Không sai, chúng ta cần phải rời đi. Tuy nhiên chúng ta có ba người, hai người kia khó mang theo, lại có một tên phế vật vô dụng….”

Nhị ca chậm rãi tiếp lời:  ” Chuyện này cũng không phải là không có cách.”

Tên đại ca nhìn sang: “ Có biện pháp gì ?”

Nhị ca khẽ mỉm cười: “ Để con tin giết tên kia đi không phải xong rồi sao ? Trói buộc chết rồi, con tin cõng án mạng cũng chỉ có thể theo chúng ta một đường bỏ trốn. Nhất cử lưỡng tiện, thậm chí việc bị con tin làm bại lộ xảy ra nguy hiểm cũng sẽ nhỏ đi.”

Hai tên cướp bàn chuyện chu đáo xong, đôi mắt nhất thời sáng choang, giống như sói hoang nhìn chằm chằm Dịch Bạch Đường cùng Thương Hoài Nghiễn.

Thương Hoài Nghiễn đầu óc luôn luôn linh hoạt lúc này cũng nháy mắt tê liệt.

Có một phút chốc như vậy…Xác thực có một phút chốc như vậy, gã đem tính mạng của chính mình cùng người đàn ông xa lạ kia đặt lên bàn cân, trái phải cân nhắc, nhìn bàn cân nghiêng ngả loạng choạng, tiếp đó dùng một loại ưu thế không thể cứu vãn, đảo hướng bên kia bàn cân về phía mình.

Sau đó tầm mắt cùng người đàn ông không biết họ tên ngồi bên cạnh giao nhau.

Ánh mắt của đối phương có chút lạnh lẽo , như một vũng nước, cứ như vậy yên tĩnh không tiếng động mà chảy tới trên mặt của gã.

Ồ, nhất định gã ta muốn đẩy mình ra làm người chết thế đây mà.

Dịch Bạch Đường bình tĩnh suy xét.

Luật pháp thực sự là tính toán mấy trăm năm của quốc gia, không thể khinh thường , ba cái tên bị uy hiếp sợ hãi đến ngu dốt kia nhất định không biết, coi như Thương Hoài Nghiễn giết người, gã cũng không có tội, mà ba tên kia cho dù không giết người, bọn chúng cũng phải ăn súng.

Đã biết trừ bản thân mình thì tất cả những người khác đều là kẻ thù, như vậy khi vấn đề đến, mình làm thế nào để xử lý gã đàn ông bên cạnh cùng bọn cướp kia mới được?

Sau đó anh nghe Thương Hoài Nghiễn nói:

“ Thực ra hà tất phải như vậy chứ ? Mấy người bắt cóc tôi, uy hiếp tôi làm cái gì, cũng không tránh khỏi có quan hệ…Mọi người chẳng qua là muốn làm giàu mà thôi, tôi xuất ra một ngàn vạn, các người liền thả cả hắn đi.”

Dịch Bạch Đường: “…….”

Ô.

Ô ô ô ô ô ô ô ?!

Trong lòng anh không thể tin nổi, câu chữ quả thực khó mà hình dung cho được tâm trạng anh bây giờ. Dịch Bạch Đường tầm mắt lập tức liền dính trên người Thương Hoài Nghiễn, không còn nhớ đến việc phải thu hồi lại.

Mấy tên cướp cũng vô cùng kinh ngạc, đại ca hỏi:

“ Gã đàn ông này không phải tình nhân của ngài đó chứ ông chủ ? Nên ngài mới bằng lòng dùng một ngàn vạn cứu hắn một mạng ?”

Một khi đã quyết định, Thương Hoài Nghiễn ung dung thoải mái: “Lần đầu gặp mặt”

Đại ca: “ Ông chủ lớn quả là kẻ có tiền, ngay cả một gã đàn ông lần đầu gặp mặt cũng muốn bảo vệ.”

Thương Hoài Nghiễn ngữ điệu không đổi, đáp: “Cái này thì không đến nỗi, đây không phải là….người lớn lên trông đủ xinh đẹp hay sao ? Người đẹp tóm lại vẫn là có chút đặc quyền của người đẹp.”

Đại ca: “…….”

Dịch Bạch Đường: “……..”

Bụng dạ khó lường.

Dịch Bạch Đường nhìn Thương Hoài Nghiễn, trong lòng liền cho ra một kết luận, anh cảm thấy lần sau không nên để Thương Hoài Nghiễn tùy ý mở miệng, mấu chốt là khi gã mở miệng, cũng không có chút tác dụng quái gì.

Cho nên khi Dịch Bạch Đường lên tiếng, âm thanh thật lạnh:

“ Được rồi.”

Phòng khách nhất thời yên tĩnh.

Đây là lần đầu tiên Dịch Bạch Đường mở miệng nói chuyện, âm thanh này lọt vào lỗ tai, mọi người chỉ cảm thấy trong mùa đông khắc nghiệt không chú ý đụng phải nước đá, lập tức lạnh đến thấu xương.

Dịch Bạch Đường thấy mọi người im lặng, lại nói: “ Tôi phải chết à?”

Không ai dám đáp lại, câu hỏi này lạnh đến mức không phù hợp với người bình thường.

Dịch Bạch Đường mí mắt cũng không buồn nhấc: “ Nếu sau đó tôi phải chết, các người cũng nên thỏa mãn cho người sắp chết một nguyện vọng chứ nhỉ.”

Ba tên cướp: “………”  Tốc độ tiến triển như thế này cũng có chút quá nhanh rồi.

Đại ca cân nhắc một chút: “ Mày nói xem.”

Dịch Bạch Đường nét mặt tự nhiên: “Tôi là một đầu bếp, luôn luôn theo con đường truy đuổi sự nghiệp nấu nướng. Đáng tiếc, cho đến bây giờ hoàn toàn không có kết quả, xem ra cả đời cũng sẽ không có kết quả gì.”

“Cho nên”  anh giải quyết dứt khoát, không thể nghi ngờ, “Tôi bây giờ đi làm bữa cơm cuối cùng, các người ăn bữa cơm cuối cùng tôi làm là tốt rồi.”

Tam đệ: “Không được, tao thấy mày tám phần mười là muốn nhân cơ hội nấu đồ ăn mà giở trò, Đại ca Nhị ca, lần này chúng ta cũng không phải nhẫn nhịn chịu đói, vừa nãy em có chút ngu mới tự mình đi ra ngoài mua đồ, hiện tại mới nhớ tới, chúng ta không phải còn có KFC à, để cho bọn họ tự giao hàng tới cửa.”

Dịch Bạch Đường: “…….”

Nhị ca quát lớn: “Đồ đần, phía dưới là cảnh sát, mày không sợ cảnh sát sẽ ngụy trang thành nhân viên giao hàng KFC gạt chúng ta mở cửa hay sao?”

Dịch Bạch Đường: “…….”

Gã đại ca không thể nhịn được: “ Một mình mày ngu cũng đủ rồi !” hắn chuyển hướng sang Dịch Bạch Đường, “Được, tao thành toàn cho mày nguyện vọng cuối cùng trước khi chết, mày đi làm cơm đi.”

Dịch Bạch Đường: “…….”

Tâm trạng của hắn hết sức phức tạp, sắc mặt vô cùng hờ hững, đáp một câu:

“Được.”

End Chương 2.

 

5 thoughts on “Lưu Hương – chương 2

  1. Pingback: Lưu Hương – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s