Tác tử

Tác tử – Phiên ngoại: Minh Minh và Kiều Kiều


“Về đến nhà rồi sao?” Di động Thẩm Kiều sáng lên, là tin nhắn của Quý Quân Minh.

“Đến rồi đến rồi ^_^, còn anh?”

“Ừ, vừa tới, chuẩn bị tắm một cái rồi đi ngủ.”

“Tắm một cái? Em thèm…(﹃)”

“Dừng lại, cô nàng lưu manh.”

“Khà khà.”

“Hôm nay  chú nói đến việc muốn em xuất ngoại…”

“Tuyệt đối không thể! Em liều chết không đi!”

“Anh nghĩ, nếu em muốn đi thì đi đi, không cần vì anh mà khó xử, dù sao cơ hội du học không phải ai cũng có được.”

“Anh muốn vứt bỏ em à? (Gương mặt oán phụ, cắn khăn mùi soa)”

“Không phải!”

“Khà khà, vậy thì tốt, có chàng đẹp trai như anh thì ai gia (tiếng thái hậu hoặc hoàng hậu tự xưng mình sau khi chồng mất trong tiểu thuyết, kịch ngày xưa) làm sao cam lòng bỏ anh một mình xuất ngoại?”

“-_-||| em phải cấp 3 thiệt không, tưởng đại học năm 3 chứ?

“Ghét quá ~~~ người ta còn nhỏ mà ~~~”

“Ngủ sớm một chút, chuẩn bị tinh thần sáng mai lên lớp cho khỏe.”

“Ừ, mục tiêu của hai đứa mình là cùng đậu vào trường G! Cố lên!”

“Cố lên, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon, nhất định ngủ nhanh lên một chút nha, như vậy người ta mới có thể đi vào trong mộng tìm anh.”

“Được (づ ̄3 ̄)づ”

“≧ε≦”

Quý Quân Minh nhìn di động lộ ra nụ cười ngớ ngẩn, con bé này không hề giống cô nữ sinh nhỏ, gái lưu manh cũng không, chẳng qua bên ngoài thì mạnh miệng như vậy, bị trêu đùa tí là đỏ hết mặt lên, trong thì ngây thơ như ai thôi. Đáng yêu quá đi mất.

Xóa hết toàn bộ tin nhắn ở sau, Quý Quân Minh mới trả lại điện thoại cho mẹ.

“Bạn gái công khai đấy à?” Mẹ hỏi.

“Vâng ạ.” Quý Quân Minh gật gù.

Mẹ kéo Quý Quân Minh ngồi xuống: “Mẹ không phản đối yêu đương sớm, nhưng có hai đề nghị này, mẹ không muốn vì yêu mà xao nhãng chuyện học hành, cũng không muốn con vượt rào với bạn gái, vừa có trách nhiệm với bản thân vừa là nghĩ cho cô bé kia. Con làm được không?”

“Chắc chắn được mẹ à.” Mẹ linh hoạt vậy cốt để Quý Quân Minh cảm động, yêu cầu của mẹ cũng là tâm niệm mấu chốt trong lòng Quý Quân Minh.

Đối với Quý Quân Minh và Thẩm Kiều mà nói, tương lai, chuyện cả đời cũng còn quá xa xôi, điều bọn họ có thể làm là lo cho hiện tại, hành động đúng đắn nhằm tạo nền tảng cho sau này.

(Minorthing: Ôi ôi~ mềnh đang edit ngôn tềnh~~)

3 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s