Chương 16: Kết giao

Tiếp xúc với Quý Quân Húc càng nhiều Thẩm Xán càng thấy anh đối với cậu tràn ngập yêu thương không hề che giấu.

Tại sao trước đây chẳng phát hiện điều này?

Thẩm Xán không khỏi nhớ tới đủ chuyện khi xưa, cậu chán ghét Quý Quân Húc, đối nghịch với anh mọi lúc mọi nơi, mặc dù Quý Quân Húc phản kháng nhưng chưa bao giờ chủ động tìm phiền phức. Đây cũng là bởi vì anh thích cậu?

Nhưng vì lý do gì anh chưa bao giờ nói với cậu rằng anh thích cậu?

Dù chỉ một lần cũng không!

Trước mắt thời gian ước định hai tháng đã qua hơn phân nửa, Quý Quân Húc đối với Thẩm Xán ngày càng mê luyến, dung túng, nhưng cách thành công chỉ kém một bước nữa thôi. Quý Quân Húc chưa bao giờ thừa nhận trực diện anh thích Thẩm Xán, tuy rằng đã gần gũi thân thể, qua ngôn hành cử chỉ đều có thể nhìn ra anh yêu Thẩm Xán chết được, nhưng có ích lợi gì đâu? Thẩm Xán cũng chẳng thể dụ Quý Quân Húc hôn môi sờ soạng cậu rồi thu lại đưa bọn Tuần Hữu xem. Chuyện để cho người khác nhìn thấy bị Quý Quân Húc hôn môi, có đánh chết Thẩm Xán cũng không đồng ý.

Chờ chút, thu lại? Nếu không thu lại hình ảnh mà chỉ ghi âm giọng nói Quý Quân Húc cũng được vậy?

Thẩm Xán lôi ra bút ghi âm trong bọc sách. Quý Quân Húc đưa cậu từ lúc trước khi thi viết văn, sau đó cậu vẫn mang theo bên người, cuộc tranh tài kết thúc rồi cậu vẫn không để nó ở nhà.

Thẩm Xán tận hưởng bút ghi âm trong tay rồi làm ra một quyết định ngu xuẩn nhất trong cuộc đời.

Kế hoạch đã định, không lâu sau cơ hội liền đến.

Thẩm Khang Viễn đi công tác, con gái bác Tường sẩy thai nên bà xin nghỉ về nhà chăm sóc. Lần nữa trong nhà chỉ còn một mình Quý Quân Húc và Thẩm Xán.

“Hôm nay có dưới nhà không?” Thẩm Xán mở cửa ra trong nhà không một bóng người, cậu nhìn về phía Quý Quân Húc hỏi.

“Muốn ra ngoài ăn sao?”

“Không phải anh từng nói đồ ở ngoài mất vệ sinh à?”

“Đó là khi cậu bệnh, sức đề kháng kém.”

“Ý anh là bây giờ tôi khỏe mạnh sức đề kháng cao rồi thì tha hồ nạp chất độc vào người đúng không?”

Quý Quân Húc trịnh trọng gật gù.

“Tui mặc kệ, hôm nay tui muốn ăn ở nhà, mì bò! Lần trước anh nói mì bò hay lắm rốt cục chỉ có mì không có bò, lần này bất kể anh nói gì tui cũng muốn ăn bò!” Thẩm Xán chặn ở cửa không cho đi ra.

“Được được được.” Quý Quân Húc thả cặp sách xuống, buộc tạp dề lên rồi tiến vào bếp làm bữa tối cho ông hoàng nhỏ.

Thịt bò trong ngăn đá trước tiên cần phải lấy ra rã đông, để tan tự nhiên cơ bản không thể được, đem vào lo vi sóng cũng cần thời gian, xét thấy ông hoàng nhỏ gào khóc đòi ăn, Quý Quân Húc không đợi nó tan ra hết mà động dao cắt ngay, kỹ thuật xắt thịt của anh vốn cần phải luyện tập thêm, thành quả cũng là có thể tưởng tượng được rồi.

Lúc làm xong hai tô mì bò nóng hổi bưng lên bàn, Thẩm Xán đã đói bụng đến mức ngực dán dính vào lưng, cậu nếm thử một miếng, mùi vị không tệ lắm, nhưng thế nào cũng không cắn nổi miếng thịt bò.

“Quả nhiên cho dù nấu thịt bò ngon đến cỡ nào cũng phụ thuộc vào trình độ xắt thịt của đầu bếp.” Thẩm Xán ghét bỏ đem toàn bộ thịt bò thả qua tô Quý Quân Húc.

Quý Quân Húc gắp miếng thịt lên nếm thử một cái: “Hẳn là thịt bò của bác Tường không tự chín được.”

“…” Thẩm Xán không còn gì để nói.

Mặc dù bò khó nuốt, nhưng mùi vị coi như không tệ. Thẩm Xán chùi chùi miệng vỗ cái bụng tròn vo ngồi trên salông xem tivi, Quý Quân Húc lau bàn rửa chén chà nồi, tất cả đều ngay ngắn trật tự, không khí êm đềm chẳng khác nào cặp vợ chồng già sống với nhau đã mấy chục năm.

“Không làm bài tập sao?” Quý Quân Húc chùi xong đống nồi, xoa tay một chút rồi đi ra ngồi xuống bên cạnh Thẩm Xán.

“Mai chủ nhật mà, đêm nay thả lòng một chút.” Thẩm Xán tự nhiên gối đầu lên đùi Quý Quân Húc.

“Không giống cậu mọi ngày, thường thì cậu làm xong bài mới đi nghỉ.” Quý Quân Húc sờ sờ tóc Thẩm Xán.

“Hôm nay tui mệt không muốn học không được hả?”

“Được, cậu muốn bất cứ thứ gì cũng được.”

“Thật chứ?” Thẩm Xán đột nhiên phấn khích ngửa đầu nhìn Quý Quân Húc.

“Thật.”

“Vậy anh nói thích tui đi.”

“…”

Im lặng, trầm mặc một lúc lâu, yên tĩnh đến mức Thẩm Xán muốn lạnh cả người.

Tại sao anh ta không chịu thừa nhận? Hay là ngại ngùng mở miệng? Nhưng so với bày tỏ, chuyện thân mật nào cũng đã làm rồi. Có khi nào anh ấy chỉ vui đùa một chút, không thật sự yêu mình nên mới không nói ra được?

Nghĩ tới đây Thẩm Xán như rơi xuống vực sâu vạn trượng, cậu hỏi bằng chất giọng như người chết: “Anh có thích tui không?”

Quý Quân Húc vẫn xoa tóc Thẩm Xán mà không trả lời.

“Không thích tui thì đừng chạm vào tui!” Thái độ của Quý Quân Húc khiến Thẩm Xán bùng phát triệt để, cậu đẩy Quý Quân Húc ra đứng dậy đi khỏi ghế salông, lại bị người phía sau giữ chặt kéo trọn vào lòng: “Ngoan, đừng có nhoi, cậu biết mà.”

Ngã vào lòng Quý Quân Húc, khóe miệng Thẩm Xán không thể kềm lại mà nhếch lên, cậu biết thái độ Quý Quân Húc đang mềm dần, anh ta hẳn là thích mình, xem ra phải hạ một liều thuốc mạnh nhất mới được. Hai tay vòng lấy cổ đối phương, cậu nghiêng đầu dán một nụ hôn lên môi anh: “Tui thích anh, anh có thích tui không?”

Quý Quân Húc kinh hãi nhìn Thẩm Xán, anh chưa từng nghĩ đến việc Thẩm Xán sẽ bày tỏ với anh, dù là nằm mơ cũng chỉ có một mình anh hết lần này đến lần khác thổ lộ tình cảm yêu thương với Thẩm Xán, ôm lấy cậu, nắm chặt tay cậu, hôn lên môi cậu, nhấm – nháp.

Thẩm Xán được Quý Quân Húc hôn đáp lại nhiệt tình đến tối tăm mặt mày, đầu óc trống rỗng, cảm xúc của toàn bộ cơ thể đều tập trung vào miệng lưỡi hai người đang quấn quýt bện rịt lấy nhau, cậu quên mất phải nghe câu trả lời, mà theo bản năng đón nhận nụ hôn ấy.

Chẳng biết từ lúc nào Thẩm Xán đã bị đẩy ngã lên sô pha, Quý Quân Húc không hề thỏa mãn khi chỉ quấn quýt răng môi với cậu, anh bắt đầu cắn mở khuy áo trước ngực, hôn một đường dọc xuống.

“Đây là dấu răng tôi cắn lúc trước sao?” Đầu lưỡi Quý Quân Húc rà soát trên vai trái Thẩm Xán, anh nhớ mang máng mẹ Thẩm tạ thế vào mùa hạ năm ấy, anh và Thẩm Xán đánh nhau một trận, cắn bả vai cậu bật máu, cũng là mùa hạ năm ấy anh phát hiện ra tình cảm khác thường của mình đối với Thẩm Xán.

“Ừ…” Vảy kết đã khép lại từ lâu, chỉ còn lưu một vết hằn nhàn nhạt, lúc này đây nơi đó đặc biệt mẫn cảm khiến Thẩm Xán không nhịn được.

Quý Quân Húc mút mạnh chỗ dấu răng làm ra một vết tím đỏ, muốn cắn một cái nữa, để dấu ấn sắp phai đi sẽ càng sâu sắc thêm, nhưng anh không nỡ. Tay anh mò vào vạt áo, sờ soạng phía sau, vuốt ve tấm lưng mềm mịn của cậu, cứ thế mà thăm dò chậm rãi tiến lên, cuối cùng trượt đến trước ngực lại xoa nắn đầu ti Thẩm Xán.

Lúc này Thẩm Xán mới hết hồn tỉnh lại, vội vàng đẩy người kia ra, nghiêng đầu dựa vào anh: “Anh không trả lời thì tui không cho hôn!”

Vì hôn dữ dội quá nên đôi môi cậu đỏ tươi như muốn chảy máu, Quý Quân Húc nhìn mà không nhịn được, tiến lại gần rồi chạm khẽ một cái, hôn nhẹ lên trán cậu: “Tôi thích cậu lắm, thương cậu từ cái nhìn đầu tiên, dù cho cậu ngang ngược hung hăng dữ tợn, tùy hứng, thích gây sự, nhưng tôi vẫn thương cậu, không cách chi kềm chế được.”

Nghe lời thổ lộ mong đợi đã lâu, cậu không biết nên mừng hay nên giận: “Anh đang tỏ tình hay chà đạp tui đó?”

Quý Quân Húc khẽ cười: “Cả hai.”

Cậu không vui, cong miệng lên: “Nếu tui nhiều tính xấu như vậy, anh đừng thích tui làm gì.”

“Không thể được, nếu có thể không thích đã không thích lâu rồi.”

Thẩm Xán lộ ra nụ cười, dạng chân lên đùi Quý Quân Húc, nâng mặt anh mà nói: “Anh nói thương tui đi, tui thích nghe.”

“Tôi thích cậu.”

Thẩm Xán bèn thưởng cho anh một cái hôn lên má bên phải.

“Tôi thương cậu.”

Thẩm Xán lại đè má trái anh ra mà hôn.

“Tôi yêu cậu…”

Thẩm Xán đang xoa xoa hai má Quý Quân Húc, nghe vậy ngây ngẩn hết cả người, yêu so với thích khác xa một trời một vực à, cậu bối rối không biết nên trả lời lại làm sao.

Thấy Thẩm Xán e sợ, Quý Quân Húc bèn nâng mặt cậu hôn tiếp.

“Tôi thích cậu, tôi yêu cậu…” Anh liên tục thổ lộ, từng tiếng yêu thương dần bị răng môi hai người nuốt chửng.

“Tối nay vào phòng tôi.” Không phải câu hỏi mà là câu trần thuật, Quý Quân Húc ôm lấy Thẩm Xán từ salông đi vào phòng.

Thẩm Xán được đặt lên giường liền cảm thấy mối nguy, người hơi rụt lại.

“Đừng sợ, tôi chỉ muốn ôm cậu ngủ chung thôi, sẽ không làm gì khác.” Quý Quân Húc siết chặt Thẩm Xán trong lòng, không cho cậu cơ hội chạy trốn.

“Thật chứ?” Thẩm Xán không sợ chết mà chen vào giữa hai chân Quý Quân Húc cọ cọ, Quý Quân Húc vội kẹp lấy cái chân phiền phức của cậu: “Đừng có châm lửa, bây giờ tôi chưa muốn ăn cậu.”

Hai bộ phận nhô ra dưới thân dán lại với nhau khiến Thẩm Xán không dám lộn xộn nữa, ngoan ngoãn nằm yên.

“Đại học.” Quý Quân Húc nói ra hai chữ bên tai Thẩm Xán.

“Gì cơ?” Thẩm Xán không hiểu.

“Chờ tụi mình sau khi lên đại học thì trao cậu cho tôi được không?” Quý Quân Húc ngậm lấy vành tai Thẩm Xán thở ra hơi nóng hừng hực.

Thẩm Xán đỏ bừng mặt, tim đập ầm ầm: “Nói… nói gì mê sảng…”

“Tôi yêu cậu, tôi thật lòng muốn cậu.” Quý Quân Húc buông Thẩm Xán ra để cậu đối mặt với anh, “Hiện tại cậu còn chưa thành niên, tôi cho cậu thời gian cân nhắc, nếu như lên đại học chúng ta còn có thể bên nhau, vậy tôi coi như là lời đồng ý từ cậu, ở bên tôi được không?”

Thẩm Xán nhìn Quý Quân Húc không biết trả lời làm sao, bên nhau ư? Học đại học?

“Nếu tui nói không thì sao?” Thẩm Xán hỏi ngược lại.

“Thế thì tôi liền…” Quý Quân Húc đưa tay xuống dưới.

“Anh dừng tay!” Thẩm Xán đè lại cái tay hạnh kiểm xấu của Quý Quân Húc.

“Có đáp ứng không thì bảo?”

“Rõ ràng anh đang cưỡng bức tui.”

“Nó đó.” Tay không dừng lại tiếp tục mò mẫm phía dưới.

“Được được được, tui chấp nhận là được chứ gì?” Rốt cục Thẩm Xán cũng thỏa hiệp.

“Ngủ ngon… Bạn trai.” Quý Quân Húc hôn nhẹ lên trán Thẩm Xán.

“Chờ chút, bạn trai?”

“Ừ, không phải em đã chịu quen với anh rồi sao?” (kể từ lúc này bọn mình xin đổi xưng hô của Quý Quân Húc đối với Thẩm Xán thành anh-em)

“Anh nói lên đại học mới tính mà?”

“Ủa anh có nói vậy? Em hiểu sai rồi, có điều em đã đáp ứng anh thì đừng hòng đổi ý nhé.”

Mối tình đầu của hai người cứ thế mà chớm nở.

7 phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s