Chương 14: Quá lửa

Tập hợp lần hai là thời khắc hồi hộp nhất, giám khảo trên đài công bố thứ hạng, giải ba có ba người, giải nhì hai người, giải nhất một người.

Bạn nữ cùng đi được giải ba, Thẩm Xán vỗ tay chúc phúc cho bạn mình, đồng thời trong lòng thấp thỏm bất an, giải ba không có mình, chỉ còn lại ba giải thưởng, sẽ có mình sao? Từ nhỏ Thẩm Xán liền đối với thứ hạng đặc biệt cố chấp, bởi vì trong nhà có Quý Quân Húc, cậu muốn hạ thấp anh xuống, muốn ánh mắt ba mẹ dừng lại tại bản thân, muốn đạt được càng nhiều khen ngợi.

“Trùng hợp là giải nhì có hai thí sinh cùng đến từ thành phố G, một em là đến từ trường trung học phổ thông chuyên Úc Vệ Hằng, một em là đến từ trường trọng điểm Thẩm Xán……”

Nghe được tên chính mình Thẩm Xán không biết là nên buồn bã hay may mắn, giải nhì, không thấp nhưng cũng không cao, nếu Quý Quân Húc biết sẽ thất vọng sao? Sẽ xem thường chính mình, cảm giác chính mình không đủ năng lực?

Cầm lấy cúp trên tay, Thẩm Xán cũng không sung sướng quá nhiều, nếu không phải lúc thi lãng phí thời gian dài, nếu có thể đem tất cả ý tưởng đều viết ra, có phải hay không liền có thể đạt giải nhất? Như vậy khi cậu nhìn thấy Quý Quân Húc là có thể vênh váo đem cúp ném cho anh: Xem, tui đoạt cúp nè, chuyện nhỏ ấy mà. Như vậy Quý Quân Húc sẽ thế nào? Sẽ vui vẻ? Hay ghen tị? Hay sẽ như lần trước ôm lấy mình rồi hôn?

Sau khi kết thúc trao giải, thầy phụ đạo muốn du ngoạn đó đây rồi mới trở về, liền đem ngày bay chậm lại một buổi, dự định lấy vé máy bay tối thứ ba, kế hoạch hưởng thụ lễ Giáng Sinh liền đi tong, Thẩm Xán nhìn vé máy bay mà hận không thể đổi vé tự bay về.

Sau tiếng chuông đêm Giáng Sinh máy bay mới đáp xuống trễ, trở lại thành phố G đã là  rạng sáng 3h.

Thẩm Xán không có hành lý gì nhiều cũng không mua này nọ, hai vai hai túi uể oải từ trên máy bay xuống.

Rạng sáng người ra đón cũng không nhiều, chỉ vài tốp người liếc mắt liền có thể xem hết. Thẩm Xán từ xa liền thấy Quý Quân Húc đứng ở đại sảnh, biểu tình lúc đó nếu cậu tự thấy được nhất định sẽ giật mình, không thể mô tả bằng lời được, tưởng như mưa dầm liên miên lại đột nhiên gặp trời quang mây tạnh, khoảnh khắc ấy sáng bừng lên! Mỏi mệt lúc ban đầu đều đi bay hết, trong mắt chỉ còn lại một người.

Bước chân không tự chủ được mà nhanh hơn, cuối cùng chạy qua, ôm lấy anh: “Anh sao lại đến?”

Bạn nữ cùng đi và thầy giáo phụ đạo đi ở phía sau hai mặt nhìn nhau, bọn họ lúc nào tình cảm tốt như vậy? Không có nghe nói qua.

“Khụ…… Ba lái xe đưa anh đến.” Thẩm Khang Viễn thanh âm ở phía sau vang lên,“Xem ba lái xe vất vả như vậy, có phải hay không cũng nên cho ba một cái ôm?”

Thẩm Xán ngượng ngùng buông ra Quý Quân Húc, lúc này mới phản ứng lại chính mình quá mức kích động, xấu hổ ôm Thẩm Khang Viễn: “Ba, con rất nhớ ba.” Khi nói chuyện lại nhìn Quý Quân Húc.

“Ba cũng nhớ con.” Thẩm Khang Viễn vỗ vỗ Thẩm Xán,“Đi, về nhà thôi.”

Sau khi cùng thầy và bạn bè tạm biệt, Thẩm Khang Viễn mang theo Thẩm Xán cùng Quý Quân Húc rời đi trước.

Thẩm Khang Viễn tự mình lái xe, không khiến chú Ngô lại đây, Quý Quân Húc như trước ngồi ở ghế sau, Thẩm Xán theo thói quen định mở cửa bên kia, quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Khang Viễn đành đóng cửa rồi ngồi vào phó lái.

“Kết quả thi đấu ba đã nghe các thầy nói, hạng nhì, thật sự rất tốt.” Thẩm Khang Viễn khen.

“Lẽ ra có thể tốt hơn nhưng thời gian không kịp, nghĩ thêm một đoạn cũng chưa viết kịp.” Hạng nhì không phải thứ hạng Thẩm Xán kỳ vọng.

“Lúc nào có thể nhìn đến bài văn của con?”

“Sau một khoảng thời gian, tập san cuối kì của trường chắc sẽ đăng. Ba sẽ không biết đề thi có bao nhiêu biến thái, trong ba giờ phải viết một đoạn văn hai ngàn từ, kết cục phải cùng mở đầu hoàn toàn trái ngược, còn phải đảm bảo tính logic cùng hoàn chỉnh.”

“Phải không, có vẻ khó, con viết như thế nào ?”

“Con……”

Ba con Thẩm ngồi ở hàng trước tâm sự một đường, đây có thể là lần đầu tiên từ sau khi mẹ qua đời Thẩm Xán cùng Thẩm Khang Viễn trò chuyện được vui vẻ mà lâu nhất. Quý Quân Húc ngồi ở phía sau lẳng lặng nhìn hai ba con, nhìn Thẩm Xán tươi cười ánh tận đáy mắt, nghe tiếng hoan hô vui vẻ của cậu, chợt cảm giác rằng nếu có thể cả đời như vậy thật tốt.

“Về đến nhà , nhanh chóng tắm rửa lên giường nghỉ ngơi, cũng đừng lên trường hôm nay, buổi tối chờ ba trở về mở cho con tiệc đón gió tẩy trần, chúc mừng con đoạt giải.” Thẩm Khang Viễn đánh vài ngáp rồi vào phòng ngủ bù.

Thẩm Xán tắm xong đi ra cứ tưởng rằng trong phòng sẽ nhiều thêm một người, kết quả lại trống rỗng , cố ý chậm rãi lau tóc, chú ý nghe có người hay không đến mở cửa. Lau tóc muốn rụng mà cửa đều không thấy động tĩnh, Thẩm Xán tức giận ném khăn mặt xuống lầu.

Cửa phòng Quý Quân Húc luôn luôn không khóa, vừa đẩy cửa ra thì thấy anh đang tựa vào đầu giường xem trích dẫn văn học.

“Chăm chỉ vậy, rạng sáng không ngủ còn đọc sách?” Thẩm Xán đi đến bên giường ngồi xuống, cuốn sách trước mắt càng xem càng chướng mắt, đọc sách đọc sách, về sau cùng sách cả đời đi.

Quý Quân Húc buông trích văn xuống giường tìm máy sấy thay cậu thổi tóc: “Đem tóc sấy khô rồi ngủ tiếp, nếu không tỉnh dậy sẽ đau đầu.”

Tức giận rốt cuộc bị thổi tắt một chút, Thẩm Xán ngửa đầu hưởng thụ Quý Quân Húc phục vụ.

“Ngủ không được?” Tóc được sấy khô, Quý Quân Húc sờ vào cảm giác tốt đến nỗi muốn thay cậu vuốt lông.

“Anh một chút đều không nhớ tui?” Thẩm Xán giữ chặt vạt áo của Quý Quân Húc ngẩng đầu nhìn anh.

Vừa tắm xong đi ra, ánh mắt cậu còn mang theo sương mù khiến Quý Quân Húc trong lòng run lên, nâng mặt cậu cúi đầu hôn xuống.

Đầu lưỡi tại miệng đảo quanh, mút nước bọt ngọt lành trong miệng, như thế nào cũng không đủ, luôn muốn càng nhiều.

Tay Thẩm Xán giữ chặt vạt áo Quý Quân Húc dần dần hướng lên trên, ôm chặt cổ anh, nghiêng đầu làm cho nụ hôn càng sâu sắc, lưỡi cũng không hề tránh né, theo Quý Quân Húc quấn quýt, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy dọc theo khóe miệng, trượt xuống cổ.

Thẩm Xán chủ động không thể nghi ngờ lửa cháy thêm dầu, Quý Quân Húc đem cậu đè trên giường, hôn qua khóe miệng, nước bọt chảy xuống đều được liếm láp sạch sẽ.

Áo tắm trước ngực bị phân tán, tay Quý Quân Húc từ áo thò vào, mò lên đầu ngực mềm mại.

“Đừng……” Bàn tay đang mơn trớn bị đè lại, Quý Quân Húc lúc này mới phát hiện người phía dưới đang sợ hãi.

Im lặng lấy tay rút về, Quý Quân Húc hôn nhẹ bờ môi của cậu, nằm qua một bên.

Thẩm Xán bối rối cài lại áo tắm, cậu chỉ muốn chính miệng Quý Quân Húc thừa nhận thích mình, không có nghĩ tới diễn giả làm thật, liền bản thân đều bồi vào. Vừa nãy đã vượt qua phạm vi hôn môi đơn thuần, cậu chợt nghĩ nếu không phải đúng lúc mình ngăn lại chỉ sợ một phát không thể vãn hồi (ngăn cản).

Thẩm Xán tuy muốn chạy trốn nhưng nếu rời đi bây giờ sẽ khiến tất cả cố gắng lúc trước đều uổng phí, khiến Quý Quân Húc giống như trước tránh né mình, càng không thể mở miệng.

Dường như nhìn rõ hành động muốn rời đi của Thẩm Xán, Quý Quân Húc nghiêng người đem cậu ôm vào trong lòng: “Giáng Sinh vui vẻ.”

“Qua lâu rồi, hiện tại mới nói không quá muộn?” Thẩm Xán hoảng hốt sợ anh tiến thêm một bước nữa.

Nhưng Quý Quân Húc chỉ là ôm cậu: “Trời còn chưa sáng nên không tính.”

Thẩm Xán liền vui vẻ: “Anh chọn múi giờ của nước nào?”

“Nước Mĩ.”

“Mặc kệ có hiệu quả hay không nhưng tui không có quà tặng cho anh.”

“Món quà tôi đã ôm vào ngực.” Quý Quân Húc cọ cọ cổ Thẩm Xán, khiến Thẩm Xán tê dại không chịu nổi, tim đập kịch liệt, người này sao miệng dẻo vậy, nếu mình là con gái sợ đã sớm bị anh ta làm cho điên đảo, xoay người hướng vào Quý Quân Húc nhìn thẳng ánh mắt anh,“Anh thích tui sao?”

Tim đập thình thịch kịch liệt, Thẩm Xán không rõ là tiếng tim đập của mình hay là của Quý Quân Húc, nhìn anh đầy chờ mong.

“Cậu biết rõ.” Quý Quân Húc mỉm cười đem Thẩm Xán ôm sát, “Tôi mệt rồi, ngủ đi, ngày mai còn muốn lên lớp.”

Anh ta cứ luôn vòng vèo không chịu thừa nhận, nói một câu tôi thích cậu sẽ chết sao? Lần sau, lần sau nhất định khiến anh nói thích cậu. Mí mắt càng ngày càng nặng……

Khi Thẩm Xán mở mắt ra trời đã sáng choang, bố trí căn phòng khác biệt khiến cậu ngớ ra vài giây mới nhớ ra đang ở phòng Quý Quân Húc, cư nhiên bị anh ôm liền ngủ…… Trong phòng đã không còn thấy Quý Quân Húc, chắc anh đến trường rồi.

Lặng lẽ mở cửa phòng, cậu nhô đầu ra ngoài xác định bốn phía vắng lặng mới dám chuồn ra.

“Tiểu Xán.”

Thẩm Xán lên lầu thì bị bác Tường gọi lại: “Còn sớm như vậy liền tỉnh dậy rồi? Con không ngủ thêm một chút?”

Thẩm Xán không thể không xoay người xuống lầu: “Con ngủ không được, liền xuống dưới xem sao.”

“Bữa sáng vẫn còn, bác đi hâm nóng cho con một chút, ăn xong lại ngủ tiếp.”

“Dạ được.”

Ăn xong bữa sáng thì buồn ngủ cũng không còn, ở nhà nhàn rỗi cũng chẳng làm gì, Thẩm Xán dứt khoát chuẩn bị sách vở đến trường.

“Tôi nghĩ cậu hôm nay không đến.” Tuần Hữu thấy Thẩm Xán liền ngạc nhiên.

“Vài ngày không tới lớp tui sợ không theo kịp.”

“Sợ cái gì, nhà cậu đã có giáo sư nổi tiếng dạy rồi.”

“Giáo sư gì?”

“Quý Quân Húc đấy, lúc trước lớp bọn họ không phải tổ chức phụ đạo một kèm một sao? Bạn nữ anh ta phụ đạo lúc đó đột nhiên điểm số tăng vượt bậc từ đếm ngược từ cuối lớp vọt tới trình độ trung bình, toàn lớp đều nổi điên rồi, mặc kệ nam hay nữ một đám đều mơ ước Quý Quân Húc phụ đạo cho.”

Lúc ấy Thẩm Xán đang vội vàng chuẩn bị cuộc thi, căn bản không nghe nói gì về chuyện này, hiện tại nghe vào lại có cảm giác tự hào, tưởng gì, người nhà tui tui tùy tiện phụ đạo như thế nào đều được.

Giờ ra chơi Thẩm Xán đi tìm Quý Quân Húc muốn nói cho anh cậu đã đến đến trường, buổi tối tan học liền cùng nhau trở về. Đi đến trước cửa sổ phòng học, thấy bên trong Quý Quân Húc đang chỉ vào đề bài thi hướng dẫn một bạn nữ, hai người đầu kề sát vai kề vai, thân mật không tả được. Mặt Thẩm Xán lập tức u ám, gõ gõ cửa sổ chỉ vào Quý Quân Húc, để mọi người đem anh gọi ra.

“Đang giảng bài?”

“Ừ, có một bạn nữ trong lớp không hiểu đề bài.”

“Quý giáo sư hiện tại so với thầy giáo còn bận rộn hơn nhỉ, tui đây liền không quấy rầy anh truyền đạo.” Thẩm Xán quay đầu liền đi, Quý Quân Húc lập tức đuổi theo đi giữ chặt cậu: “Làm sao? Tức giận?”

“Tui…… Anh cao giá vậy tui cao hứng còn không kịp.”

“Thật không?” Quý Quân Húc kề sát.

“Anh điên à? Đang ở trường học!” Thẩm Xán mau đẩy ra Quý Quân Húc, nhìn chung quanh, may mà không ai chú ý.

“Không tức giận? Lập tức muốn đến trường là nhung nhớ tôi sao?”

“Cùng anh có quan hệ gì đâu, tui chỉ sợ mất bài học quá nhiều.”

“Đến muộn như vậy thì trước tiên khiến Quý giáo sư giúp cậu bồi bổ nào”

“Nói anh béo anh còn tức giận.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s