Chap 13: Cố nhân

Gần 11 giờ, Quý Quân Húc vỗ vỗ Thẩm Xán đang ghé vào trên bàn ngủ: “Trở về phòng ngủ đi, ngày mai còn phải lên lớp.”

“Không được, còn có hai ngày nữa là deadline rồi, nhưng tui còn chưa viết được một nửa.” Thẩm Xán vỗ vỗ mặt định mở đèn làm thâu đêm.

Quý Quân Húc đoạt giấy bút trong tay cậu, thu thập xong bỏ vào túi sách: “Hôm nay không cho viết nữa, lấy của trình độ của cậu đi thi đấu tuyệt đối không thành vấn đề, đừng đặt cho mình áp lực quá lớn, nhanh đi nghỉ ngơi đi, nói không chừng ngày mai sẽ có ý tưởng mới.” Đem người đẩy ra phòng, cửa quan không tiếp đãi.

Nhìn đồng hồ treo tường, đã 11 giờ, Thẩm Xán ngáp một cái nghĩ đến chương trình học ngày mai rốt cuộc buông tay không giãy dụa nữa, trở về phòng ngủ.

Nằm ở trên giường lại làm sao cũng không được ngủ, chán đến chết lật người lại đụng đến máy ghi âm trong túi áo áo khoác treo ở đầu giường, cắm tai nghe lên nghe xem anh đã ghi âm những gì.

“Ngày 17 tháng 12, toán học, câu 1 chọn đáp án A”

Kế tiếp.

“Ngày 16 tháng 12, toán học, câu 1 chọn đáp án C”

……

Liên tục nghe vài đoạn đều là ghi âm đáp án đề lại thêm thanh âm Quý Quân Húc thật đúng là rất dễ nghe, rõ ràng, thanh tuyến hoa lệ, nếu anh đi làm người dẫn chương trình kênh tin tức có lẽ rất nhiều người sẽ yêu thích tin tức phát thanh.

“Ngày 12 tháng 12……”  Trong tiếng đáp đề của Quý Quân Húc, Thẩm Xán dần dần ý thức mơ hồ chìm vào giấc mộng.

“Thẩm Xán, tôi là Quý Quân Húc, tôi…”

Trong lúc ngủ mơ Thẩm Xán trở mình, tai nghe từ trong tai trượt xuống…

Buổi tối trước deadline Thẩm Xán mới rốt cuộc sửa bản thảo, đem bản thảo giao cho thầy giáo.

Ba ngày sau truyền đến tin tức Thẩm Xán và tác phẩm của một nữ sinh khác được lựa chọn vào vòng trong, hai ngày sau hai người sẽ đi A thị tham gia vòng bán kết, đề bài của vòng bán kết sẽ được đưa ra ngay tại trường thi.

“Cũng không phải nhà văn, tiểu thuyết đã viết xong rồi còn tham gia đấu bán kết cái gì, sẽ không đến mức ngay tại trường thi viết một bài khác chứ.” Thẩm Xán oán giận nói.

“Đừng lo lắng, mặc kệ người ta ra đề mục gì cũng sẽ không phải làm khó vào mình cậu, hơn nữa cậu tại trường thi càng phát huy năng lực tốt, càng chiếm ưu thế.” Quý Quân Húc cổ vũ tinh thần.

“Hả? Sao anh biết?” Thẩm Xán nhìn anh mỉm cười.

“Tôi thấy những bài văn chất lượng tốt của cậu cơ bản đều xuất phát từ dự thi, không phải ở trên lớp học luyện viết văn bình thường.” Quý Quân Húc giải thích.

“Anh còn làm chuyên môn công tác thống kê so sánh hả?” Thẩm Xán tươi cười càng sâu.

Đối mặt với đối thủ từng bước ép sát, Quý Quân Húc không thể không tung ra đòn sát thủ, ôm lấy khuôn mặt Thẩm Xán hôn lên.

Không giống nụ hôn tràn ngập tính xâm lược vài lần trước, lần này hôn thực ôn nhu, đầu lưỡi liếm quét qua lợi, nhẹ nhàng khai mở răng nanh đi vào, thăm hỏi lưỡi Thẩm Xán, Thẩm Xán vẫn không quá quen với việc thân mật như vậy, tránh né Quý Quân Húc giao triền, nhưng khoang miệng nhỏ hẹp rất nhanh khiến cho Thẩm Xán không còn chỗ có thể ẩn nấp, bị Quý Quân Húc bắt được, ôn nhu duyện hấp.

“Cổ vũ trước trận đấu.” Trước khi Thẩm Xán phản ứng lại Quý Quân Húc đã rút lui khỏi, ấm áp đột nhiên biến mất khiến Thẩm Xán có chút mất mát.

“Loại cổ vũ này không cần cũng được.” Thẩm Xán chết cũng không thừa nhận.

“Đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm ra sân bay.”

“Đúng rồi, cánh tay anh thế nào, tháo nẹp ra không sao chứ? Mấy ngày nay Thẩm Xán đều bận việc thi đấu, không thể cùng Quý Quân Húc đi bệnh viện.

“Không có việc gì, bác sĩ nói thể chất tôi tốt, xương cốt so trước kia còn tốt hơn.”

“Anh còn đắc ý hả, có muốn tui giúp anh đem cánh tay trái cũng đánh gãy một phát luôn không?”

“Cám ơn, vẫn là không cần.”

Thi đấu chính thức chỉ có một ngày, nhưng thêm thời gian đi lại thành ra ba ngày.

Trong ba ngày này Quý Quân Húc mỗi ngày đều trái phải bất an, không biết tình hình thi đấu của Thẩm Xán như thế nào, tuy rằng có tin tưởng đối với thực lực của Thẩm Xán nhưng chung quy anh sợ cậu ấy ngoài ý muốn phát huy thất thường, trong lòng đem từng tình huống đoạt giải với không đoạt giải diễn qua cả ngàn lần, trong đó tình huống đoạt giải lại chia ra giải nhất, giải nhì, giải ba đủ loại tình huống đều tập luyện qua, an ủi cổ vũ còn có khen suy tính không dưới một trăm tám mươi loại.

Trước thi đấu Thẩm Xán có gọi điện thoại về một lần, Thẩm Khang Viễn tiếp điện thoại nói một chút cổ vũ giúp cậu thả lỏng, bình tĩnh, bác Tường cũng cướp máy trò chuyện nói trước đó vài ngày đã đi chùa thắp hương cầu may việc thi đấu lần này nhất định sẽ ổn, Quý Quân Húc đứng ở một bên khẩn trương đến mức trong lòng bàn tay ra mồ hôi, nhưng bác Tường nói xong liền ngắt điện thoại, Quý Quân Húc mất mát quay trở về phòng, anh an ủi mình, người trong nhà luôn biết mình cùng Thẩm Xán bất hòa, không để anh tiếp điện thoại là chuyện bình thường, Thẩm Xán nói không chừng cũng muốn mình nghe điện thoại, nhưng di động vẫn không có động tĩnh.

Thẩm Xán ngắt điện thoại xong nằm trên giường nhà khách tức giận đến gần chết, Quý Quân Húc cư nhiên không nghe điện thoại ! Đến A thị đã nửa ngày, tin nanh ân cần thăm hỏi của Quý Quân Húc đều không có, Thẩm Xán không nín được cố ý gọi điện về nhà, vốn tưởng rằng Quý Quân Húc sẽ khẩn cấp tới nghe, ai ngờ tận đến lúc treo điện thoại cũng chưa nghe được nửa điểm thanh âm của anh.

Không tiếp điện thoại của tui hả? Tui trở về sẽ không để ý tới anh nữa!

Di động đột nhiên vang lên âm báo tin nanh, Thẩm Xán lười nhìn, mang theo đầy mình hỏa khí đi vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Tắm xong đi ra lấy di động định xoát weibo mới phát hiện một tin nhắn mới, Quý Quân Húc gửi đến tin nhắn: Ngày mai thi đấu cố gắng, chúc thành công!^_^

Khóe miệng không tự giác vẽ ra tươi cười, kể ra anh còn có chút lương tâm.

Cậu trả lời bằng một icon “yeah” rồi đem điện thoại di động ném qua một bên, rốt cuộc có thể ngủ ngon một giấc. Hai người đều thỏa mãn.

Không hổ là toàn thi đấu quốc, cuộc đấu đặt tại trường đại học trọng điểm A tại thành phố A, trải qua đấu vòng loại sau khi sàng lọc số người tham gia thi đấu không quá nhiều nhưng đều là những nhân tố nổi bật tuyển từ các trường trung học. Về cơ sở vật chất, giám thị yêu cầu bên tổ chức đem trường thi lập tại phòng hội nghị lớn nhất đại học A, giám thị và thí sinh tỉ lệ 1:3, khí thế của trận đấu có thể dọa không ít người.

“Chào bạn, xin hỏi phòng hội nghị đại học A ở chỗ nào vậy?” Nam sinh mang theo một bộ kính mắt không gọng, khoác áo lông cừu màu xám quàng khăn ô vuông khăn thoạt nhìn hào hoa phong nhã, nồng đậm phong độ của người trí thức.

“Cậu tới tham gia thi đấu hả, vừa vặn chúng tôi cũng vậy, cùng nhau đi thôi.” Nữ đồng học đi cùng Thẩm Xán đưa ra lời mời.

Thẩm Xán tỉnh bơ đem nam sinh đánh giá một phen, khăn quàng cổ ô vuông của cậu ta tựa như giống với cái lần trước Quý Quân Húc đã mang khi tuyết rơi,là thiết kế mùa thu mới của Armani, ba Thẩm đã mua cho hai người mỗi người một màu.

“Khăn quàng cổ của mình có vấn đề gì sao?” Nam sinh thấy Thẩm Xán nhìn chằm chằm khăn quàng cổ của mình không khỏi hoài nghi có phải hay không không đúng chỗ nào.

“À, không, không có, chỉ là… bạn học của tui cũng có một cái tương tự như vậy.” Thẩm Xán nhất thời còn không biết nên xác định mối quan hệ giữa Quý Quân Húc với mình như thế nào.

“Đó thật sự là duyên phận.” Nam sinh lễ phép cười cười,“Các bạn ở tỉnh nào vậy?”

“Thành phố G.”

“Trùng hợp thật , mình cũng vậy, trường trung học phổ thông chuyên thành phố G.”

“Trung học G”

“Học sinh mũi nhọn nha.”

“Quá khen, cậu mới là học sinh mũi nhọn, trường học quý tộc.”

Đến trường thi Thẩm Xán thấy trên tờ khảo thí của nam sinh ngồi ở góc bàn bên phải có viết tên: Úc Vệ Hằng.

Đề mục dự thi được công bố, xung quanh đầy tiếng ai thán, chỉ trong ba giờ phải viết hai ngàn chữ, Thẩm Xán nhìn cả trang ô vuông nhất thời lại không viết nên từ nào, trường thi im lặng truyền đến âm thanh viết chữ sột soạt, nam sinh vừa cùng mình tìm trường thi cũng đang múa bút thành văn. Từ trước tới nay Thẩm Xán lần đầu tiên hoảng hốt, sốt ruột, càng thêm nghĩ không ra nội dung.

“Đây là thế mạnh của cậu, mấy bài đoạt giải của cậu trước kia của cậu tôi cũng xem qua, quả thật khá tốt, lần này cũng nhất định không thành vấn đề.”

“Lấy trình độ của cậu thi đấu tuyệt đối không thành vấn đề, đừng đặt cho mình áp lực quá lớn.”

“Đừng lo lắng, mặc kệ người ra đề mục gì cũng sẽ không là nhằm vào mình cậu, hơn nữa cậu ngay tại trường thi càng phát huy năng lực tốt, càng chiếm ưu thế.”

Lời nói của Quý Quân Húc đột nhiên xuất hiện tại bên tai.

“Cổ vũ trước trận đấu.” Không biết vì sao lại nghĩ tới nụ hôn của Quý Quân Húc trước khi đi, Thẩm Xán mặt đỏ tai hồng, vỗ vỗ mặt, gặp quỷ gặp quỷ, đang êm đẹp nhớ tới anh ta làm cái gì?

Việc cắt ngang dòng suy nghĩ này ngược lại khiến ý tưởng chợt hiện ra, cậu cầm lấy bút, câu từ như chảy ra.

Bởi vì trước đó đã trì hoãn thời gian quá dài, Thẩm Xán mắt thấy sắp hết thời gian, không thể không lược bớt kết cục, tinh giản nội dung, lấy cốt truyện cơ bản để hoàn thành nội dung.

Để đảm bảo việc chấm điểm công bằng trong suốt quá trình, tất cả bản thảo được thống nhất phê chữa ngay tại chỗ, điểm cũng công bố luôn. Trong lúc giám khảo thẩm duyệt bản thảo, thí sinh có thể lựa chọn ở lại để giám sát cũng có thể đi ra ngoài một chút, ba giờ sau công bố kết quả thi đấu lại tập hợp.

Bạn học nữ lần đầu tiên được tới trường đại học trong mơ, hưng phấn đến mức nơi nơi chụp ảnh, Thẩm Xán không có gì hứng thú, đi chung quanh một chút, cuối cùng tại một nhà ăn trông khá ổn ngồi xuống đợi điểm thi.

“Huyền Huyền, buổi tối cùng em đi chỗ đó…” Nam sinh ngồi đối diện cậu nhân viên phục vụ “táy máy tay chân”, thật sự không thèm để ý bên ngoài.

“Không đi.” Cậu nhân viên phục vụ từ chối.

“Còn tức  giận sao? Em chỉ là gặp dịp thì chơi, trêu đùa cậu ta một chút, anh lại cho là thật?” Nam sinh vươn tay tính sờ tay cậu phục vụ sinh, lại bị cậu ta một chưởng đánh bay rồi xoay người rời đi, lưu lại nam sinh oán niệm cắn cái chén hận không thể đem cái chén xem như phục vụ sinh một ngụm nuốt.

Đồng tính luyến ái? Định quấy rối?

Từ khi biết được Quý Quân Húc là gay Thẩm Xán gặp được mấy quần thể đồng chí đều xem thêm vài lần.

“Xin chào, xin hỏi quý khách cần gì?” Cậu nhân viên phục vụ vừa bị quấy rối cầm lấy menu đi lại, nam sinh ở bàn bên cạnh ánh mắt như có gắn rađa lập tức chuyển qua.

“Lý Huyền?” Nữ sinh đang ngồi một mình thấy cậu nhân viên phục vụ liền vẫy tay vui vẻ chào hỏi.

“Hồ Ngọc?” Hai người hiển nhiên quen biết.

“Cậu sao lại ở trong này làm công?”

“Mình học ở đại học A, lúc không phải lên lớp liền đến đến làm công giúp đỡ một chút.”

Hai người cậu một câu tớ một câu trò chuyện đến ăn ý, nam sinh rốt cuộc cũng ngồi không được, cốc thủy tinh trong tay nện ầm ầm xuống, đi đến bên người cậu nhân viên nửa tựa vào trên người cậu thân mật nói: “Bạn của anh à?”

“Đây là… Bạn của cậu?” Nữ sinh dường như cũng hiểu được nam sinh kia hành động quá mức bất nhã, khẽ nhíu mày.

“Chúng ta có phải bạn bè không?” Nam sinh ôm dùng lực ôm chặt vai cậu phục vụ sinh.

“Có vẻ không phải.” Phục vụ sinh không cho cậu ta chút mặt mũi nào.

Nam sinh cũng không tức giận, cười nói: “Đương nhiên không thể coi là bạn bè, bởi vì tôi là… bạn trai của cậu ấy.”

Không chỉ nữ sinh kia mà Thẩm Xán cùng kinh ngạc đến mức sặc một ngụm đồ uống, mặt khác khách khứa trong quán dường như cũng đã sớm thấy nhưng không lấy làm lạ.

Nữ sinh trừng lớn ánh mắt ánh mắt đảo quanh giữa hai người hoài nghi không biết mình có lý giải nhầm chỗ nào không, bạn trai = bạn bè có giới tính nam?

Thấy nữ sinh còn chưa phản ứng lại, nam sinh cầm tay cậu phục vụ sinh thủ đem tới bên miệng hôn hôn, đắc ý nói: “Anh ấy cứ như vậy càng không giấu được, rõ ràng anh ấy đã bảo đừng nói, nhưng mà tôi nhịn không được.”

“Ha ha.” Nữ sinh xấu hổ cười cười: “Mình đột nhiên nghĩ ra còn có việc đi trước .”

Sau khi nữ sinh đi, nam sinh toàn thân thoải mái sung sướng, vui vẻ đến mức hận không thể  vừa đi đường vừa nhảy nhót, cậu phục vụ sinh bóp trán: “Ông chủ để cậu tới là để mời chào chuyện làm ăn, không phải dọa khách hàng chạy mất.”

“Ai bảo cô ta cứ chớp chớp mắt mà nhìn anh.” Nam sinh không thèm để tâm.

Tui cảm thấy chớp chớp mắt nhìn cậu ấy nhất chính là cậu thì có. Thẩm Xán trong lòng thầm phun nước bọt.

Cậu phục vụ sinh nghe vậy hành động lại hoàn toàn vượt khỏi dự kiến của Thẩm Xán, tiến lên ôm lấy nam sinh: “Thích anh như vậy sao, hận không thể nói cho mọi người em là bạn trai anh?”

“Đúng vậy, em thích anh nhiều như vậy, nên tuyệt đối không thể để người ta cướp đi, em thấy cô ta căn bản chính là liếc mắt đưa tình đối với anh, muốn quyến rũ anh.”

“Đừng nói lung tung, cô ấy bạn trai rồi.”

“Có bạn trai thì sao? Tên con trai nào so được với anh chứ?”

Cậu phục vụ sinh không để ý trong quán có người liền kéo nam sinh qua hôn lên: “Anh thật xác định em yêu chết anh.”

Nam sinh liếm liếm môi: “Thế còn anh? Có thích em yêu chết anh như vậy không?”

Phục vụ sinh lại hôn nam sinh, càng thêm kịch liệt, dùng hôn để thay thế câu trả lời.

Thật là một màn ngược cẩu hay, Thẩm Xán thật sự không thể xem tiếp được nữa tính tiền rồi rời đi.

Hai cậu con trai cũng có thể lưỡng tình tương duyệt sao?

Hai người lúc nãy ảnh hưởng khiến Thẩm Xán không thể không thừa nhận đáp án là có.

Vậy mình và Quý Quân Húc thì sao?

Lập tức lắc đầu xua tan ý tưởng vớ vẩn trong lòng, mình với Quý Quân Húc sao có thể chứ?

Tui đối với anh chẳng qua là vì đánh cuộc diễn trò mà thôi, tui không thích anh, cả đời này đều không có khả năng thích anh!

Tác giả có lời muốn nói: Huyền Huyền cùng Tiểu An Tử lại đến làm khách mời …… Ta phát hiện ta đối với đôi này thật sự rất thiên vị [ ̄ˇ ̄]/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s