Chương 12: Ngầm đồng ý

Quý Quân Húc hôn đến mức làm người ta suýt nghẹt thở.

“Sao cậu không phảng kháng?” Quý Quân Húc buông Thẩm Xán ra.

“Phản kháng có tác dụng sao?” Lần đầu tiên Thẩm Xán cảm thấy không khí mới đáng quý cỡ nào, “Anh thích tui?” Khóe miệng Thẩm Xán nhoẻn lên nụ cười rạng rỡ.

“Không!” Quý Quân Húc dù phản bác vẫn không có bất kỳ sức thuyết phục nào.

“Vậy vừa rồi sao phải làm loại chuyện đó?”

“Là tôi… nghe đồn cậu đã hôn môi con trai… Tôi… Tôi không biết…” Chính Quý Quân Húc cũng không biết mình đang nói gì, từ lâu lý trí đã sớm lìa khỏi xác.

“Cứ coi như tui đã từng hôn con trai thì sao nào? Anh đố kỵ? Ghen?” Thẩm Xán chưa từng Thấy Quý Quân Húc lúng túng như thế bao giờ. Cho tới nay anh vẫn thành thạo điêu luyện, luôn bày ra thái độ cứng rắn, chưa bao giờ tỏ vẻ thất kinh vậy.

“Không, tôi không có…” Quý Quân Húc biết Thẩm Xán đã nhận ra, không còn nghi ngờ gì nữa, hành động vừa rồi đã làm bại lộ hết tâm ý chân thực của anh, cậu ta sẽ làm gì? Sẽ coi anh như hồng thủy mãnh thú (*) tránh đi không kịp sao?

(*) Chú thích – Hồng thủy mãnh thú: con mãnh thú và dòng nước lũ, ví với tai họa ghê gớm.

“Tôi có việc đi trước.” Quý Quân Húc không có dũng khí để nói ra miệng, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh.

“Đi đâu?” Thẩm Xán nắm lấy tay trái của Quý Quân Húc, “Bây giờ anh đi bệnh viện với tui.”

“Cậu thấy không khỏe chỗ nào?” Quý Quân Húc liền dừng chân, xoay người nhìn Thẩm Xán.

“Không phải tui, là anh.” Thẩm Xán cười trộm trong lòng, người này… đúng thật luôn đặt mình lên trên hết mọi sự, “Giờ học vẫn còn sớm, đến bệnh viện trước.”

“Tại sao? Tôi không bệnh!” Quý Quân Húc bỏ tay Thẩm Xán ra lùi về sau, sắc mặt khủng hoảng, lặp lại, “Tôi không có bệnh.”

Rốt cục phản ứng của Thẩm Xán làm anh ta hiểu lầm gì rồi đây, trong lòng dâng lên nỗi chua xót khó tả, cậu bèn thấp giọng: “Đi bệnh viện cố định lại cái nẹp một chút, không biết hồi nãy có đụng tới không.”

“…Được.”

Hai người lên xe chạy đến bệnh viện băng bó lần nữa sau đó trở về trường học, không nói gì nhiều trên đường đi.

“Lên lớp chú ý một chút, đừng đụng tới cánh tay coi chừng động vết thương.” Gần đến cổng trường, Thẩm Xan không yên lòng dặn lại.

“Ừ”, Quý Quân Húc không nói nhiều hơn một chữ đó, anh trở về phòng học.

Buổi chiều tan trường, qua lớp cũng không thấy Quý Quân Húc đâu, Thẩm Xán ra ngoài mới phát hiện anh đã lên xe từ lâu.

Dọc đường đi lại là bầu không khí u ám chết chóc, dường như trước kia cũng thế.

Chú Ngô cứ liếc hai người trong kính chiếu hậu, đứa thì chống cằm đứa nhìn ra cửa sổ, có vẻ lúng túng. Mấy ngày trước không phải cảm giác quan hệ đã tiến triển rồi? Hôm nay lại làm sao đây?

Về đến nhà Quý Quân Húc không ăn cơm mà chui tọt vào phòng riêng.

“Tiểu Húc làm sao vậy? Có phải tay bị đau?” Bác Tường quan tâm hỏi.

“Không biết, thứ quái gở.” Thẩm Xán hậm hực, người bị cưỡng hôn rõ ràng là tui đây, tui không nói gì thì thôi, tên kia lại bày ra dáng vẻ của người bị hại, nói chuyện cũng lạnh nhạt, nỗ lực những ngày qua đều là dã tràng xe cát rồi?

“Không được nói như vậy!” Thẩm Khang Viễn lớn tiếng trách cứ.

Thẩm Xán giật nhẹ khóe miệng không tranh luận với ông, tiếp tục ăn cơm.

Đến ba, bốn giờ rạng sáng đi tiểu đêm, Thẩm Xán nghe như có tiếng động ở phòng vệ sinh dưới lầu, cậu lặng lẽ đi xuống.

“Muốn tui giúp không?” Đột nhiên đèn sáng lên làm Quý Quân Húc nheo mắt lại quay đầu đi.

“Không cần.” Thẩm Xán thấy Quý Quân Húc quay lại kéo quần ngủ lên.

“Hồi tối không ăn uống gì có đói không?”

“Không đói.” Tay trái anh đưa vào vòi nước để rửa qua.

“Anh đúng là thích sạch sẽ, một cái tay cũng không quên rửa.”

Quý Quân Húc không trả lời, xoa tay một chút rồi rời đi.

Thái độ xa cách của anh khiến Thẩm Xán rất khó chịu, trở tay đóng cửa phòng vệ sinh, cậu tựa người lên cửa thấp giọng nói: “Anh có ý gì? Tại sao anh không quan tâm đến tui?”

“Tôi…” Quý Quân Húc quay đầu đi không nhìn cậu.

“Vì chuyện buổi trưa?”

“Tôi sẽ nói chuyện với chú Thẩm xin trọ ở trường, lúc thi đại học cũng sẽ chuyển sang ở chỗ xa.” Quý Quân Húc mở miệng.

“Anh muốn chạy trốn khỏi tui?” Nếu như là trước đây, nghe Quý Quân Húc nói vậy Thẩm Xán nhất định sẽ khinh thường, làm sao có thể trọ ở trường thi xa xôi, nếu là cha thì hẳn ông sẽ tin rằng anh ta tự lập được, có thể một mình bươn chải, còn cậu thì ngoại trừ khinh thường ra phần lớn là cậu muốn phản bác, cậu hoàn toàn phản đối lời đề nghị này, cậu không muốn Quý Quân Húc đi xa. Cậu còn chưa đạt được mục đích, sao để cho rời đi được?

“Ừ, không gặp mặt tôi cậu sẽ không phiền lòng, càng vui vẻ đúng không.”

“Nếu như tui nói là không?”

“Tại sao?”

“Không biết, tui không mong anh sẽ đi.”

“Cậu không tức giận, không cảm thấy ghê tởm?”

Đương nhiên là ghê tởm, tức giận. Lần đầu tiên Thẩm Xán bị Quý Quân Húc bất ngờ hôn, cậu khiếp sợ nói không nên lời, hận không thể chém anh ta thành muôn mảnh, nhưng cùng lúc đó cậu lại phát hiện Quý Quân Húc thích mình, bởi vì… phần tình cảm này, bao nhiêu bất mãn trước kia đối với Quý Quân Húc dần dần được nguôi ngoai, anh ta xuất sắc như thế lại được nhiều người yêu mến, bây giờ đi thích mình. Cho tới trưa hôm nay bị cưỡng hôn cậu càng không cảm thấy ghê tởm phản cảm, trái lại đắc ý nhiều hơn. Xem đi, anh thích tui, quả nhiên không sai.

“Nếu như tui vẫn nói là không?”

“Tại sao?”

“Nãy giờ sao trăng nhiều quá vậy? Tui không biết, không ghê tởm là không ghê tởm, lẽ nào anh muốn tui nhổ ra cho anh xem anh mới hài lòng?” Quý Quân Húc truy hỏi làm Thẩm Xán hoảng hốt, sợ bị anh đoán đúng tâm tư.

“Thật sự?” Thẩm Xán nhìn thấy rõ ràng lúc chính miệng cậu nói điều đó, Quý Quân Húc lộ ngay vẻ vui mừng, sắc mặt chuyển biến nhanh như vậy, giống như người bị án tử hình đột nhiên được tuyên bố vô tội thả đi.

“Ừ.”

“Vậy sau này tôi có thể tiếp tục hôn cậu?” Quý Quân Húc sờ lên khuôn mặt Thẩm Xán. Thái độ của Thẩm Xán làm anh cảm thấy kỳ lạ, trực giác nói cho anh biết có gì đó sai sai, nhưng anh không nghĩ nhiều, không muốn suy tính, hay là Thẩm Xán đã thật sự thay đổi, hay là cậu ấy đối với mình cũng có thứ tình cảm như vậy…

“Anh đừng được nước lấn…” Chữ cuối chưa nói xong bị nuốt vào trong họng, Thẩm Xán nắm chặt tay, tim đập dữ dội.

Sáng ra, Quý Quân Húc và Thẩm Xán đều mang trên mặt đôi mắt thâm quầng, bác Tường sợ hãi nói: “Hai đứa tối qua rủ nhau làm chuyện gian tà sao?”

Nghe thế trong đầu hai người cùng hiện lên hình ảnh Thẩm Xán bị Quý Quân Húc đè vào cửa hôn hít, không hẹn mà cùng quay đầu đi, không trả lời.

Bác Tường vốn không ngạc nhiên gì bầu không khí cổ quái giữa hai người, cũng chẳng để ý lắm, rồi kêu mọi người ăn điểm tâm.

Trên đường đến trường vẫn là tử khí âm u tràn ngập,  không trao đổi nhau được nửa câu, Thẩm Xán âm trầm không khỏi hoài nghi tất cả những chuyện tối hôm qua phải chăng là tự mình ảo tưởng.

Vào đến cổng mới thấy trong trường không có nhiều học sinh, cậu ngẩng đầu nhìn lên chuông lớn trên tòa nhà thì phát hiện đến sớm, sớm hơn nửa tiếng so với ngày thường.

Lớp Thẩm Xán ở trên lầu, Quý Quân Húc lầu dưới, đi tới cửa cầu thang thì bất thình lình Quý Quân Húc kéo Thẩm Xán vào chỗ ngoặt nhà vệ sinh nam, đóng cửa lại không thể đợi được nữa mà hôn cậu.

Thẩm Xán bị hôn bất ngờ đầu óc liền tê liệt, đưa tay đẩy ra theo bản năng, đẩy lần nữa không được đành xuôi theo anh.

“May là, tối hôm qua không phải nằm mơ.” Quý Quân Húc buông Thẩm Xán ra rồi tựa trán vào vai cậu.

“Anh thường xuyên mơ thấy hôn tui sao?”

“…” Còn mơ thấy chuyện khác bạo hơn nữa cơ. Quý Quân Húc yên lặng nuốt câu này trong bụng.

“Đồi bại.”

Quý Quân Húc không đáp, nghiêng đầu cọ xát vào cổ cậu: “Cuối tuần này chúng ta ra ngoài chơi nhé.” Lập tức bỏ thêm một câu: “Chỉ hai chúng ta thôi.”

Thẩm Xán mỉm cười nhìn vách tường: “Được.”

“Lần sau những loại chuyện đó chúng ta đừng có làm ở nơi như thế này được không?” Quý Quân Húc nhụi nhụi vào cổ Thẩm Xán làm toàn thân cậu tê dại, vội đẩy người ra.

“Lần sau…” Quý Quân Húc cười khẽ, “Được thôi.”

Thẩm Xán hận không thể tự đánh mình, nói cái gì mà lần sau, thật có vẻ như mình đang chờ mong lắm.

Nhưng thế giới mộng đẹp cuối tuần của hai người Quý Quân Húc tan thành mây khói.

Thẩm Xán bị thầy gọi vào phòng làm việc, kín đáo đưa cậu một bảng báo danh: “Nửa tháng sau ở thành phố A tổ chức một cuộc thi viết truyện ngắn trong phạm vi toàn quốc, cuối tuần này sẽ tuyển chọn trong nội bộ trường, em về chuẩn bị cẩn thận, với bản lĩnh văn học và trình độ viết lách của em, chuyện giật giải thưởng là không thành vấn đề.”

Thẩm Xán thầm nghĩ đây không phải làm khó người ta sao? Không chịu nói sớm, tự dưng kêu cậu đến trực tiếp báo danh dự thi, hơn nữa đó là tiểu thuyết, so với viết văn chẳng phải căn bản không giống nhau?

Tối về cậu phát hiện Quý Quân Húc quả nhiên cũng nhận được thông báo như vậy, anh lại một điểm tâm tư đều không có, vẫn làm bài tập như thường.

“Tự tin thế, không chuẩn bị chút  nào sao?” Một tay Thẩm Xán đỡ lấy đầu nhìn về phía Quý Quân Húc.

“Môn Văn không giống với Lý Hóa, không gấp được, chỉ có thể dựa vào tích lũy thường ngày.” Quý Quân Húc ấn vào nút tạm dừng, xóa đi đoạn Thẩm Xán vừa nói. Vì tay phải không tiện viết chữ, Quý Quân Húc mua bút ghi âm chuyên dụng để thâu lại bài làm sau đó nộp cho thầy cô, kết quả mỗi lần thâu âm xong bài dài lại ngay phải lúc Thẩm Xán có chuyện nói một hai câu lọt vào, làm hại Quý Quân Húc phải thâu lại từ đầu.

“Anh không phải tự tin nữa, mà là ngông cuồng tự đại.”

“Không, cậu hiểu lầm rồi, ý tôi là sáng tác không phải sở trường của tôi, phương diện ngữ văn tôi chỉ là hệ thống lại rồi phân tích, điểm này luôn cản trở trình độ viết, vì lẽ đó không cần thiết phải liều mạng tham gia vào cuộc thi vốn dĩ không hy vọng gì.”

“Anh đúng là nhìn thấu triệt, cái gì cần bỏ là bỏ.”

“Cậu có thể suy xét kỹ, đây là điểm mạnh của cậu, lúc trước cậu đoạt giải văn chương tôi có coi qua, quả thật không tệ, lần này cũng nhất định không thành vấn đề.”

“Vậy á? Sao tui không biết lúc trước anh còn xem qua tác phẩm tui viết?” Thẩm Xán nhíu mày.

“Rành rành trên tập san của trường kìa.”

Anh cứ giả vờ đi, Thẩm Xán cười thầm trong lòng.

Đến lúc thi tuyển nội bộ trong trường vào Chủ Nhật, thật đúng như Quý Quân Húc đã đoán: Thẩm Xán cùng hai nữ sinh khác được chọn, còn Quý Quân Húc bị đánh rớt.

Nhân viên đem danh sách dự thi dán lên bảng thông báo, nói quy tắc thi năm nay có nhiều biến đổi, trước hết đưa ra tư liệu tiểu thuyết cho mọi người có thời gian chuẩn bị là nửa tháng, có thể tìm đọc tham khảo, nhưng không được sao chép, ban giám khảo sẽ căn cứ vào tác phẩm được đưa lên để tiến hành sơ tuyển.

Một tuần lễ sau đó Thẩm Xán đều trong trạng thái bị cuộc thi viết văn làm cho sứt đầu mẻ trán.

Lúc trước tình trạng sáng tác cũng khá tốt, dù không nhiều thời gian để suy nghĩ, nhưng bây giờ cho cậu dư thừa thời gian ngược lại không thể nào hạ bút, phải cân nhắc kỹ càng.

Có lúc lên lớp linh quang chợt xẹt đến, cậu liền móc giấy bút ra viết ngay. Nhưng có thể viết được nhiều hơn cả là lúc không phải đi học, tỷ như khi rửa ráy, ăn cơm, bước đi, những thời điểm này dễ dàng nảy sinh ý tưởng, lại tìm không được giấy bút, đợi khi tìm ra rồi thì cảm giác linh mẫn đã theo gió cuốn bay làm Thẩm Xán tức giận hận không thể ôm giấy bút bên mình ăn ngủ luôn.

“Còn đang phiền lòng chuyện viết tiểu thuyết?”

“Đúng vậy.” Thẩm Xán đâm cây bút vào giấy, tại sao lúc chuẩn bị kỹ càng đồ nghề rồi thì một chữ cũng không rặn ra được?

“Cho cậu này.” Quý Quân Húc thảy bút ghi âm vào trong tay Thẩm Xán.

Thẩm Xán biết ý của anh, giấy bút không tiện mang bên người nên không thể viết bất cứ lúc nào, nhưng bút ghi âm thì có thể, ý tưởng nào trong đầu nảy ra trước tiên sẽ thâu lại ngay để sau này nghe viết ra là là được: “Đưa tui rồi anh lấy gì làm bài tập?”

“Hai ngày nữa tôi được bung nẹp rồi, nhờ phúc của cậu tôi có thể lười được một chút trong hai ngày.”

“Tui không muốn.” Thẩm Xán trả bút lại cho anh, “Tui có điện thoại, ghi âm cũng được.”

“Trong trường cấm xài điện thoại di động mà, nếu dùng phải lén lút, cậu định trắng trợn lấy ra sao?”

“Tui…”

Một lần nữa Quý Quân Húc lại đưa bút ghi âm đến trước mặt Thẩm Xán: “Nhận lấy đi, lễ Giáng Sinh sắp đến rồi, coi như quà tặng sớm của tôi vậy.”

Thẩm Xán ghét bỏ: “Có người nào lần đầu tặng quà đã tặng hàng xài qua rồi không? Hơn nữa gói quà cũng chẳng có.”

Quý Quân Húc lục tung tùng phèo tìm ra một ruy băng màu đỏ, buộc thành nơ con bướm: “Ồ, đẹp rồi đây. Tôi chỉ là người mua, giúp cậu dùng thử mà thôi, không tính hàng đã qua sử dụng.”

“Nói rõ trước, tui không có quà tặng lại anh đâu.” Thẩm Xán nhận lấy bút ghi âm.

“Không sao, đến lúc đó tôi tự đi lấy.” Quý Quân Húc phì cười khiến Thẩm Xán thấy ớn lạnh trong lòng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s