Chương 11: Bại lộ

Thẩm Xán tăng nhanh tốc độ muốn bỏ Quý Quân Húc lại nhưng anh vẫn theo sát, không nhanh không chậm, bảo trì sóng vai.

“Sao anh vẫn đi cùng tui vậy.” Tốc độ Thẩm Xán chậm lại thì anh cũng thả chậm dần.

“Tôi thích.”

Thích cái quờ quờ! Quý Quân Húc bất ngờ “bộc lộ” khiến Thẩm Xán không biết làm gì, cúi đầu không nhìn anh nữa.

“Cẩn thận!”

Thẩm Xán nghe được âm thanh của Quý Quân Húc mới nhận ra có người lao đến, lập tức đổi hướng qua bên cạnh, nhưng cự ly quá gần mà đối phương tốc độ lại nhanh, vẫn bị đụng vào vai gây mất thăng bằng.

Thẩm Xán cố gắng điều chỉnh tư thế để ổn định trọng tâm.

“Thẩm Xán !” Quý Quân Húc định lôi cậu thì bị Thẩm Xán kéo theo cùng té xuống, trong lúc bối rối lại theo bản năng đem Thẩm Xán ôm vào lòng ngực, lấy tay đỡ đầu của cậu.

“Anh không sao chứ?” Thẩm Xán nhanh chóng từ mặt đất đứng dậy xem xét thương thế của Quý Quân Húc.

“Không có việc gì…… Ách……” Thẩm Xán trong lúc đem Quý Quân Húc nâng dậy lại vô tình đụng tới cánh tay phải đang đau khiến anh không nhịn được phát ra tiếng.

“Có phải đã gãy xương rồi không ?” Thẩm Xán không dám đụng chạm,“Anh thử xem có thể cử động được không.”

“Xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không chú ý, anh còn có thể cử động được không? Anh có muốn đến bệnh viện không?” Cậu trai thấy bên này gặp chuyện không may lập tức quay lại kiểm tra tình huống, mà phía bên này Tuần Hữu, Hồ Vân Bằng cùng Quý Quân Minh và Thẩm Kiều cũng đều chạy lại đây.

Quý Quân Húc thử giật giật cánh tay trái thấy không có vấn đề, lại giật giật cánh tay phải thì lắc đầu: “Cánh tay phải không động đậy được.”

“Đến bệnh viện đi.” Cậu trai tiến lên muốn đỡ Quý Quân Húc lại bị Thẩm Xán đẩy ra: “Tôi đỡ.”

“Vậy để tôi đi lái xe trước, ở trước cửa sân trượt băng đợi mọi ngươi.” Cậu trai vội vàng chạy ra bên ngoài.

“Tôi cùng Hồ Vân Bằng cũng đi đề phòng cậu ta chạy.” Tuần Hữu kéo Hồ Vân Bằng đuổi kịp cậu trai kia.

“Đang yên đang lành sao lại bị đụng phải?” Thẩm Kiều gấp đến độ ở bên cạnh xoay vòng.

“Bị đụng vào là tui, anh lao lại xem náo nhiệt làm gì, lần này gãy xương tuy nhỏ nhưng không cẩn thận sẽ biến thành tàn phế.” Thẩm Xán miệng lưỡi vẫn không buông tha cho ai.

“Không nghĩ nhiều, cơ thể liền tự hành động rồi.” Quý Quân Húc cười cười, biết cậu quan tâm chính mình, chỉ là luôn độc miệng.

Khuôn mặt tươi cười của Quý Quân Húc khiến Thẩm Xán không nói nên lời, anh ấy thật sự thích mình, vừa nãy ngã sấp xuống trong nháy mắt đã cảm giác được anh đem cậu ôm vào trong lòng, đưa tay bảo vệ  đầu cậu. Nói không cảm động là giả, cảm thấy anh không còn đáng ghét như vậy.

Đỡ Quý Quân Húc đi đến cửa thì thấy Tuần Hữu đứng bên cạnh một chiếc xe màu đen hướng cậu vẫy tay.

“Hai người đi về trước đi.” Quý Quân Húc nhìn về phía Quý Quân Minh cùng Thẩm Kiều rồi nói.

“Nhưng mà tay anh…..” Quý Quân Minh không yên lòng.

“Cũng không phải chuyện gì to tát, đợi bác sĩ xem xong anh sẽ gọi cho em, mang Kiều Kiều trở về trước đi.”

“Được rồi, chính anh cũng phải cẩn thận, chú ý đừng lộn xộn.” Quý Quân Minh căn dặn.

“Chăm sóc tốt Kiều Kiều, nhất định phải đưa em ấy về nhà an toàn”

“Yên tâm.”

Đến bệnh viện đa khoa được chẩn đoán xác thật là gãy xương, phải dùng thanh nẹp cố định treo ở trên cổ, nhìn qua như người thương tích nặng. Từ bệnh viện đi ra đã sẩm tối, Hồ Vân Bằng cùng Tuần Hữu tự lái xe rời đi, cậu trai va vào Thẩm Xán thanh toán xong tiền thuốc men còn tốt tính đưa bọn họ về nhà.

“Đây là sao? Đi ra ngoài vẫn còn tốt đẹp trở về sao lại đeo thanh nẹp rồi?” Bác Tường nhìn thấy tay phải treo ở trên cổ Quý Quân Húc liền quan tâm nói.

“Ở sân trượt băng không cẩn thận bị người ta va phải.” Quý Quân Húc nhanh chóng mở miệng trước đoạt lời Thẩm Xán.

“Ai mà không có mắt, trượt băng cũng không chú ý gì cả.” Bác Tường kéo Quý Quân Húc ngồi xuống, nhìn trái phải trên xuống chỉ sợ nơi nào khác cũng bị thương mà không phát hiện.

“Không sao đâu ạ, chỉ là gãy xương thôi, chỗ khác không có việc gì.”

“Đứa nhỏ này nói vậy là sao, gãy xương là việc nhỏ sao?”

“Bác sĩ nói người trẻ tuổi xương cốt liền lại nhanh, phục hồi cũng mau, không có vấn đề gì lớn đâu bác.”

“Thương cân động cốt nhất bách thiên (bị thương gân cốt phải điều dưỡng 100 ngày) mấy ngày này con không nên lộn xộn, có chuyện gì liền gọi bác Tường, bác giúp con làm.”

“Bác cũng đừng bận tâm , anh ta không sao, lại nói anh ta lúc đi học cũng không thể tránh được việc đụng chạm, hoạt động này nọ” Thẩm Xán đem thuốc bỏ vào phòng Quý Quân Húc lúc đi ra thì thấy bác Tường còn đang lôi kéo anh nói liên miên cằn nhằn.

“Đúng vậy, đến trường phải làm sao đây?” Bác Tường đột nhiên nhớ tới vấn đề nghiêm trọng này, xem tay Quý Quân Húc lại nhìn Thẩm Xán, bà đứng dậy đi đến trước mặt Thẩm Xán giữ chặt tay cậu,“Tiểu Xán, bác Tường chưa từng cầu con cái gì, lần này tay Tiểu Húc không thể cử động, lỡ như khôi phục không tốt khiến xương cốt mọc sai chỗ, chỉ có con và anh cùng một trường học là có thể giúp đỡ, con khi tan học có thể đến giúp đỡ không, anh……”

“Khôi phục không tốt? Đến thời điểm ấy cứ đánh gãy một lần nữa rồi sẽ liền lại thôi.” Vốn bác Tường không nói thì Thẩm Xán cũng tính đến trường chăm sóc anh, nhưng chính mình tự nguyện cùng người khác yêu cầu là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn, bác Tường còn nói năng khép nép lại dùng cả chiêu tình thân khiến Thẩm Xán nghe được cực kì chói tai.

“Tiểu Xán!”  Bác Tường nóng nảy.

“Được rồi, đều nghe lời bác, con sẽ hay đi xem anh ta .” Thẩm Xán cuối cùng vẫn là đồng ý.

“Cám ơn con, bác liền biết Tiểu Xán là đứa trẻ ngoan. Nhanh đến giờ cơm, các con ngồi đây một lát bác đi làm.” Được đến câu trả lời vừa lòng sau bác Tường mới vui vẻ rời đi.

“Sức hấp dẫn của anh sao lại lớn vậy, người nhà tui tất cả đều hướng về anh? Đợi một hồi ba tui trở về thấy anh bị thương cũng không biết sẽ đau lòng thế nào.” Trong giọng Thẩm Xán đều chứa đầy “ghen tị”.

“Là chú Thẩm cùng bác Tường là người tốt, đem tôi coi như người nhà.”

“Ý của anh là tui không đem anh như người nhà, người xấu?” Thẩm Xán nắm đúng trọng điểm.

Quý Quân Húc cúi đầu làm bộ xem thanh nẹp trên cánh tay nên từ chối trả lời vấn đề này.

Anh ta cư nhiên không trả lời! Anh ta cam chịu! Thẩm Xán nội tâm chuyển hướng nhanh chóng, hừ, chê tui người xấu cũng đừng thích tui !

Buổi tối Thẩm Khang Viễn về nhà nhìn thanh nẹp ở tay phải Quý Quân Húc, quả nhiên đau lòng nửa ngày, dặn dò liên tục anh không được hoạt động, phải tịnh dưỡng tốt. Thẩm Xán đứng một bên nghe đến lỗ tai cũng nhanh mọc kén, nhưng không chán ghét như trứơc chỉ là không thích nghe, ngoáy ngoáy lỗ tai rồi đóng cửa đi ngủ.

Thứ hai đi học, Quý Quân Húc được các bạn nữ trong lớp an ủi. Thẩm Xán tan học đi tìm anh thì nhìn thấy cả đám người vây quanh trước bàn, muốn chen đều chen không đến, quay đầu liền đi, xem ra anh ta cũng không thiếu người quan tâm. Cậu giận dỗi liền giữa trưa ăn cơm cũng không đi gọi.

Nhìn đến Thẩm Xán ở căn tin ăn cơm một mình, Quý Quân Húc đi đến: “Không phải đã nói cùng nhau ăn cơm sao?”

Thẩm Xán ngẩng đầu nhìn anh rồi liếc mắt: “Tui nghĩ anh có người ăn chung rồi.”

“Còn không phải là cậu sao, hôm nay ăn sườn à, tôi thích lắm.” Nói xong liền đưa tay cầm bát Thẩm Xán, bị cậu một tay đập rớt: “Ngồi, tui đi lấy cơm cho anh”

“Đàn anh Quý, em lấy cho anh cơm sườn.” Một bạn nữ rụt rè đem cơm đưa tới trước mặt Quý Quân Húc liền nói,“Cái này, em thấy tay anh không tiện, cho nên……”

Rầm, Thẩm Xán đem chiếc đũa buông: “Tôi ăn no rồi, đi.”

Bạn nữ bất ngờ nhìn về phía Thẩm Xán, Thẩm Xán bưng lên cái đĩa liền đi.

“Không có việc gì, cám ơn, em ăn đi, tôi tự đi lấy là được.” Quý Quân Húc cười cười đem cơm đưa lại cho nữ sinh, lễ phép nói cảm ơn rồi rời đi.

Cơm nước xong Quý Quân Húc không có qua phòng học mà là đến phòng âm nhạc, anh biết Thẩm Xán luôn luôn trốn trên ghế salon chỗ đó ngủ trưa.

Mở cửa ra lại nhìn đến một bóng người xa lạ, có người ngồi xổm trước sô pha nhìn Thẩm Xán ngủ, kia tình huống Quý Quân Húc quá quen thuộc, giống như chính mình trước kia vụng trộm xem Thẩm Xán, liền lặng lẽ đến gần, nam sinh lúc này lại nghiêng mình về phía trước muốn hôn người đang ngủ say. Đầu óc lập tức bị thiêu đốt, Quý Quân Húc không để ý cánh tay phải đau đớn lấy xuống dây buộc, cất bước tiến lên một tay che miệng nam sinh một tay kéo áo tha đi ra ngoài.

“Cậu muốn làm gì?” Quý Quân Húc đem người ném tới góc hẻo lánh.

“Không, tôi không nghĩ……” Nam sinh có mái tóc loà xoà che mặt thêm cặp kính dày cộm thô kệch, Quý Quân Húc không thấy rõ mặt hắn nhưng lại cảm giác âm trầm không nói nên lời.

“Tôi mặc kệ cậu muốn làm gì, tóm lại cách xa em ấy một chút! Nếu khiến tôi phát hiện cậu đối với em ấy có hành động gây rối, tôi sẽ không tha cho cậu.” Quý Quân Húc bóp chặt cổ nam sinh uy hiếp.

Nam sinh mặt đỏ bừng dùng sức tách cánh tay trên cổ nhưng thế nào cũng lấy không ra.

“Có nghe thấy không?”

Nam sinh gật đầu.

Quý Quân Húc buông tay ra: “Cút, đừng để tôi thấy cậu lần nữa.”

Thẩm Xán mở mắt ra liền thấy Quý Quân Húc ngồi bên cạnh sô pha nhìn chằm chằm mình, tay đụng lên môi, anh ta sẽ không thừa dịp cậu ngủ mà làm chuyện gì đi?

“Về sau khi ngủ nhớ khóa cửa.”

“Vì sao? Nơi này cũng không có gì để trộm.” Thẩm Xán khó hiểu.

“Vừa rồi có người muốn hôn trộm cậu.” Quý Quân Húc thật sự không muốn nói, nhưng nhìn cậu một điểm ý thức đều không có vẫn là nên nói ra khiến cậu có cảnh giác tương đối vẫn tốt hơn.

Người kia không phải là anh sao? Thẩm Xán thầm nghĩ, nhưng cũng không muốn làm rõ đành giả bộ như không biết: “Con trai hay gái ?”

“Có con trai hôn qua cậu?”

Trọng điểm như thế nào sẽ đến việc này? Thẩm Xán khó hiểu nghĩ , anh ta đây là muốn thử nghiệm? Cậu nên nói có vẫn là không có?

Thấy Thẩm Xán không đáp, Quý Quân Húc cho rằng cậu thừa nhận, trong lòng bỗng dưng bùng lên nỗi bực tức vô cớ, đột nhiên áp đảo Thẩm Xán xuống dưới.

“Anh đang làm gì?” Thẩm Xán cố gắng đẩy ra nhưng vẫn chú ý không chạm đến cánh tay phải bị thương.

“Là ai? Cậu với ai hôn?” Ghen tị phẫn nộ xâm nhập Quý Quân Húc, anh vốn nghĩ rằng Thẩm Xán là thẳng , cũng tính toán nhìn cậu kết hôn sinh con, nhưng đột nhiên biết được cậu còn có thể chấp nhận con trai, hơn nữa còn cùng một nguời con trai một chỗ , khủng hoảng ghen tị sắp đem anh nuốt hết, là ai? Người con trai đó đến cùng là ai? Vì cái gì người đó có thể? Vì cái gì?

“Điên à!” Thẩm Xán bị cảm xúc bạo ngược dọa đến, từ khi mẹ mình mất vào mùa hè năm kia cũng chưa từng thấy qua Quý Quân Húc như vậy, vẻ mặt như một giây tiếp theo liền cho người khác một đấm.

“Anh…… A……” Quý Quân Húc cúi đầu hôn Thẩm Xán. Anh không muốn môi cậu bị người khác đụng vào,  cũng không muốn nhìn cậu cùng người khác yêu đương, nữ không được, nam lại càng không! Suy nghĩ ban đầu quá tốt đẹp, anh cho rằng chính mình có thể lấy thân phận người ngoài cuộc mà nhìn Thẩm Xán quen bạn gái, có thể hào phóng chúc phúc cậu, nhưng một khi tưởng tượng biến thành hiện thực mới phát hiện những thứ kia rất giả dối, không thực tế, anh không làm được! Để anh nhìn Thẩm Xán cùng một người khác nắm tay, hôn môi, thậm chí lên giường, anh không làm được, anh so với trong suy nghĩ càng thương cậu, càng muốn có được cậu.

Quý Quân Húc hôn bất ngờ khiến Thẩm Xán không thể chống đỡ được, anh ta điên rồi, tự dưng có thể trước mặt cậu mà làm ra chuyện như vậy, rốt cuộc anh ta muốn cái gì?

Cánh tay chống đỡ dần dần vô lực, rủ xuống, không phản kháng cũng không thuận theo…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s