Anh ấy đẹp đến từng ngón tay – Chương 13

Dịch: Khói

Buổi sáng Thẩm Triệt đăng bài trên Weibo, còn chưa đến trưa thì một đã truyền mười, mười truyền trăm, gây ra động tĩnh không nhỏ trên mạng. Sau đó lại bị mấy trang fanpage và blogger chia sẻ vài lần, cư dân mạng kéo nhau tới xem, số lượng bình luận nháy mắt tăng hơn mười ngàn. Trong số ấy có fan của tác giả đạo văn, có fan của phim truyền hình, có fan của minh tinh, có quần chúng ăn dưa, còn có một số tài khoản thủy quân trà trộn vào nữa. Continue reading → Anh ấy đẹp đến từng ngón tay – Chương 13

Yêu anh từ một lần đánh cược – Chương 37

Edit: Tờ Tờ

Lăng Vân Phi rầu rĩ không vui nói xong những lời này rồi chuẩn bị chán nản rời khỏi phòng. Trong lòng hắn vẫn âm thầm chờ mong rằng: A Hạo, xin anh đấy, A Hạo, gọi em lại, gọi em lại đi. Thế nhưng dù hắn có đi thật từ từ chậm chạp đi chăng nữa thì cũng đã đến tới cửa rồi, tay cũng chạm vào tay nắm cửa, ấy thế mà vẫn không nghe thấy A Hạo lên tiếng giữ hắn lại. Continue reading → Yêu anh từ một lần đánh cược – Chương 37

Mất khống chế – Chương 22

Dịch: Tiểu Thanh Đình

Động tác của hắn rất gãy gọn, nhìn qua là biết định làm gì, nhưng vì quá nhanh, nên Khanh chưa kịp phản ứng lại, chỉ đành giương mắt nhìn hắn vồ tới, đập thẳng vào ngực mình.

Một kẻ cao lớn nhào tới vồ ngực mình, Khanh Kha lùi về sau nửa bước mới trụ vững, rồi lập tức muốn đẩy Bạch Cập ra, nhưng động tác của Bạch Cập nhanh hơn anh, hắn vừa nhào tới đã dang tay ôm lấy eo anh, dán chặt đầu mình vào ngực anh, làm thế nào cũng không đẩy ra được. Continue reading → Mất khống chế – Chương 22

Yêu anh từ một lần đánh cược – Chương 36

Edit: Tờ Tờ

Lăng Vân Phi để lại phòng cho mình Đinh Tử Kỳ rồi hắn đến phòng nghỉ, cứ đi tới đi lui trong đó. Xem ra đã nói hết cho Đinh Tử Kỳ rồi thì hắn cũng nên tìm cho mình một thư ký mới, vì dù hắn và Đinh Tử Kỳ đã rạch ròi, nhưng chắn chắn gã sẽ không dễ dàng hết hy vọng, công việc sau này không được tiện cho lắm.

Đúng rồi, hay chuyển gã đến bộ phận khác là được. Đúng, mai sẽ chuyển Đinh Tử Kỳ sang chỗ khác. Lăng Vân Phi nghĩ ra được biện pháp, lại nhìn đồng hồ một chút, đã hơn mười một giờ, giờ này có thể đi tìm A Hạo thân yêu của mình đi ăn trưa được rồi. Suy nghĩ không bằng hành động, Lăng Vân Phi lập tức sửa sang lại quần áo của mình một chút rồi rời khỏi công ty. Continue reading → Yêu anh từ một lần đánh cược – Chương 36

Khách qua đường – Chương 23

Edit: Kogi

Không ngoài dự liệu, Tạ Tử Khải bắt đầu nhúng tay vào việc mua chuộc ban xét duyệt. Ông ta trụ ở Liêu Dương bao năm nay cũng không phải để chơi, mặc dù Thẩm Tu Thần lúc ở nhà vẫn hi hi ha ha ra vẻ ổn thỏa, nhưng phòng làm việc của cậu ngày càng không yên bình, tôi vốn định giúp cậu ấy một tay, nhưng lần nào cũng đúng lúc có lãnh đạo trên tỉnh xuống kiểm tra, thôn Đổng gia thì khiếu nại phản ánh đủ điều. Tất cả xảy ra trùng hợp như vậy, e rằng không phải ngẫu nhiên, mà là Tạ Tử Khải sớm đã có chuẩn bị. Continue reading → Khách qua đường – Chương 23

Mất khống chế – Chương 21

Việc Bạch Cập mò tới hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Khanh Kha. Anh vốn dự định về nước rồi mới dạy dỗ hắn, nào ngờ đâu hắn tìm đến nhanh như vậy, lại còn tự hiến thân tới tận cửa.

Anh không quan tâm tại sao Bạch Cập điều tra ra, hay sao lại tìm tới nhanh vậy, vốn dĩ những lời hối lỗi của hắn anh cũng chẳng nghe lọt tai. Continue reading → Mất khống chế – Chương 21